Chương 38: Hinh Hinh? Lại còn nước chanh?

357 42 4
                                    

Thẩm Ninh Hinh và Khâu Diệc Bạch không giống, uống nhiều rượu cũng không đến mức quên hết mọi thứ, ngoại trừ việc suy nghĩ có chút chậm chạp ra, còn lại vẫn bình thường.

Thà cứ không giống bình thường, Thẩm Ninh Hinh tình nguyện bản thân sẽ phản ứng như vậy.

Cô có bao nhiêu bản lĩnh cơ cứ, thế mà lại còn vừa lôi kéo mặt của tiểu khóc bao vừa vui vẻ...

Một cảm xúc khẩn trương tức khắc ập đến, xấu hổ đến mức cô muốn giả vờ như bản thân uống say rồi té xỉu ngay tại chỗ.

Chẳng qua khẳng định là không thể thực hiện được.

Giương mắt lên nhìn lại, gương mặt Khâu Diệc Bạch đang bị cô lôi kéo lúc này đã đen lại hết mức có thể.

Tuy rằng không lên tiếng cũng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt kia lại giống như muốn giết người, trong chốc lát nhìn Khương Duyệt ngồi cách đó không xa, trong chốc lát lại nhìn Thẩm Ninh Hinh, mày nhăn môi cũng dùng sức mím chặt.

Như là sắp tức chết rồi.

"..."

Sau một lúc lâu, Thẩm Ninh Hinh không dám nhìn thẳng nữa mà cúi đầu.

Hôm nay cô uống có chút nhiều, đầu óc không linh hoạt như bình thường, chậm chạp tự hỏi một hồi lâu cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết.

Thật vất vả mới giảm bớt xấu hổ, người vốn luôn ngồi phía sau Khương Duyệt đột nhiên đi đến.

Người này hôm nay mặc rất ít.

Gió đêm quá lạnh, thổi vào làm cho toàn thân cô ấy đều run rẩy, vốn dĩ đang dựa sát vào Thẩm Ninh Hinh nhưng giờ lại không thấy đâu, Khương Duyệt chịu không nổi, dứt khoát đứng lên tự mình đi tìm cô.

Vừa nhấc mắt, vừa lúc thoáng thấy Thẩm Ninh Hinh đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có một cô gái chưa từng gặp mặt.

Nhìn bộ dáng của hai người làm như quan hệ rất thân mật, một người dùng hai tay đặt lên bả vai người còn lại, rồi người đó lại dùng tay đặt lên mặt đối phương.

Chơi trò gì vậy?

Vẻ mặt Khương Duyệt ngốc ngốc, nghiên cứu một chút vẫn không hiểu được, dứt khoát lảo đảo đi đến, nghiêng đầu nhìn nhìn.

Qua một lát vẫn tò mò, vì thế liền duỗi tay vô vào cánh tay  Thẩm Ninh Hinh một cái, hạ giọng hỏi: "Này là ai vậy?"

Nghe giọng điệu như tra hỏi tội phạm vậy.

Trong lòng Thẩm Ninh Hinh thống khổ không thể tả, muốn nói đây là cấp trên, lại sợ mình tỉnh táo như vậy thì ngày mai sẽ bị Khâu Diệc Bạch ghi thù.

Đang nghĩ xem có nên dùng danh từ khác thay thế hay không, thì Khương Duyệt đứng bên cạnh đã nói chuyện.

"Co ấy cũng thật là xinh đẹp nha." Vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ khẳng định đối với Khâu Diệc Bạch, "Mình lần đầu tiên gặp được một người đẹp như vậy đó."

Mình cũng là lần đầu tiên thấy cậu sau khi uống say không có nói mấy lời mê sảng đó.

Thẩm Ninh Hinh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rốt cuộc vẫn là lời khen ngợi, Khâu Diệc Bạch khẳng định sẽ thích nghe, vì thế liền hùa theo Khương Duyệt nói: "Đúng đúng, cậu nói quá đúng."

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítWhere stories live. Discover now