Chương 42: Chị cũng thích em

489 47 10
                                    

Sau khi Thẩm Ninh Hinh bình luận xong, trong đầu tức khắc liền hiện ra mấy chữ--

Rốt cuộc vẫn là quá đường đột.

Rốt cuộc Weibo đối với Khâu Diệc Bạch mà nói chính là lãnh thổ bí mật cuối cùng, nếu như cô ấy phát hiện thi ra bấy lâu nay vẫn luôn có người theo dõi, không biết sẽ khóc thành bộ dáng gì đây.

Nếu mà chị ấy biết được người theo dõi là ai...

Thẩm Ninh Hinh ho khan một tiếng, trong đầu tức khắc xuất hiện các kiểu phỏng đoán nguy hiểm.

Nghĩ thôi cũng làm thân thể cô không khỏi run lên, ngay cả điện thoại thiếu chút nữa cũng không cầm chắc, một lúc lâu sau mới thoáng bình phục lại tâm tình.

Ngay sau đó lại bất đắc dĩ thở dài.

Cô thật sự là không còn biện pháp nào khác.

Thổ lộ cũng làm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng tiểu khóc bao này cho đến bây giờ ngoại trừ kêu a a và khóc chít chít trên Weibo ra thì một chút cũng không phản ứng lại.

Thật vất vả mới có chút phản ứng, ai ngờ vừa thấy  thế nhưng còn do dự xem biết có nên tin tưởng cô hay không.

Tóm lại là.... đi từng bước vậy.

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, nghĩ dù sao nói cũng đã nói, Khâu Diệc Bạch là một người thích đăng Weibo như vậy, khẳng định sớm muộn gì cũng sẽ đọc được.

Còn không bằng nhân lúc trong khoảng thời gian này nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Tính toán như vậy xong, Thẩm Ninh Hinh đặt điện thoại sang một bên, ngay sau đó liền giống nhà sư ngồi xếp bằng trên giường.

Vừa chờ tin tức của cô ấy, vừa điên cuồng suy nghĩ biện hướng giải quyết.

Liền như vậy lăn lộn cả buổi tối.

Không nhận được phản hồi như mong đợi, nhưng lại chờ được Khâu Diệc Bạch quay về khách sạn.

Hành lang yên lặng một hồi lâu rốt cuộc truyền đến tiếng người, lúc sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, chậm rãi ngừng lại trước cửa phòng Thẩm Ninh Hinh.

Sau một lúc lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Thịch thịch thịch, Thẩm Ninh Hinh  nghe được tiếng tim mình phập phồng đập nhanh vài cái.

"Ai vậy?" Cô mở miệng, thanh âm thật nhẹ, mang theo dò hỏi.

Người kia ở bên ngoài một hồi lâu cũng không đáp lời, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng mới vang lên câu trả lời nhỏ nhẹ: "Là tôi."

Vừa nghe là biết được giọng nói này đang bị đè nặng.

Đây là cách Khâu Diệc Bạch thường dùng mỗi khi tức giận hoặc thẹn thùng.

Chẳng qua hiện tại đến tột cùng là tức giận hay thẹn thùng, Thẩm Ninh Hinh cũng không biết.

Dù sao chết sớm hay chết muộn cũng là chết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đau dài không bằng đau ngắn rồi thôi.

Nghĩ như vậy, cô thở dài, cuối cùng lại không do dự thêm nữa, vẫn đứng lên đi nhanh ra mở cửa.

Vốn dĩ đều đã chuẩn bị tốt tinh thần để đối mặt với mưa rền gió dữ, ai ngờ cửa vừa mở ra, không thấy mặt của Khâu Diệc Bạch đâu, nhưng lại thấy được một đống lớn đủ loại đồ ăn vặt và đồ ngọt.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítWhere stories live. Discover now