Chương 32: Chị ấy thật sự quá ôn nhu.

378 43 4
                                    

Từ khi giúp cô lau sạch lệ chí, Thẩm Ninh Hinh phát hiện người này tức khắc liền trở nên vui vẻ hẳn lên.

Khóe môi không tự giác cong lên, cảm giác mệt mỏi nơi đáy mắt cũng ít đi rất nhiều, ngay cả động tác sắp xếp lại bàn làm việc nhìn qua cũng rất có lực.

Đại khái chắc là vì cảm thấy bản thân vừa làm một chuyện siêu cấp lợi hại, giúp cấp dưới lau sạch vết dơ trên mặt.

Giỏi giang cỡ nào, vĩ đại cỡ nào!

Thẩm Ninh Hinh tưởng tượng ra một chút suy nghĩ trong nội tâm của cô ấy, không nhịn được mà cười khẽ thành tiếng.

Đáy lòng cũng dần dần nảy sinh ra cảm giác thản nhiên.

Không sao cả, chuyện này có là gì đâu.

Cô nghĩ.

Tiểu khóc bao vui vẻ là được rồi, sẽ đúng giờ ăn cơm, đúng giờ nghỉ ngơi, tự chăm sóc bản thân thật tốt là được, mặt khác không cần yêu cầu quá cao.

Nghĩ như vậy, trong đáy mắt của Thẩm Ninh Hinh tươi cười càng tăng thêm vài phần, đôi mắt cũng không tự giác mà cười cong lên.

Mới cười một chút, chỉ trong chớp mắt đột nhiên phát hiện Khâu Diệc Bạch đã tắt máy tính, lúc sau còn đem một chồng văn kiện cất vào trong túi công văn.

Bình thường túi công văn đã phình to rồi, bởi vì thêm một chồng văn kiện mà trở nên càng thêm to hơn nữa.

Chị ấy muốn đem nhiều việc như vậy về nhà xử lý sao? Rõ ràng vừa mới công tác về mà, không phải nên nghỉ ngơi cho thật tốt sao?

Thẩm Ninh Hinh thấy thế tức khắc liền có chút đau lòng, do dự một lát vẫn rất để ý mà hỏi một câu: "Khâu tổng, văn kiện này chị muốn lấy về để xử lý sao? Quá... nhiều rồi nhỉ?"

Lời nói vừa dứt, Khâu Diệc Bạch liền nhìn thoáng qua phía cô.

Tạm dừng vài giây, lúc sau mới đáp lại một câu: "Đây không phải văn kiện cần xử lý, có tác dụng khác."

Lời này nói ra còn có chút thần bí.

Thẩm Ninh Hinh suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là cô ấy muốn dùng làm gì.

Chẳng qua vẫn là câu nói kia, cô ấy vui vẻ là được.

Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh gật đầu, rất nhanh đáp lại: "Em biết rồi."

"Vậy giờ chúng ta đi thôi Khâu tổng." Lúc sau cô lại nói, "Trước khi về nhà chúng ta ăn một bữa ở bên ngoài được không?"

"Lần này để em mời chị, rốt cuộc em còn nợ chị một ân tình mà."

Còn cố ý lấy ra một ngàn tệ từ tiền tiết kiệm mua nhà đó.

Dù sao cũng phải để nó phát huy tác dụng mới được.

"..."

Vốn Khâu Diệc Bạch cũng tính mời Thẩm Ninh Hinh ra ngoài ăn một bữa.

Thấy cô đã mở miệng trước, nên cũng rất nhanh gật đầu đồng ý.

Chẳng qua ngoài miệng lại vẫn như cũ còn ngạo kiều vài câu, nói mấy quán tôi muốn ăn đều rất đắc, tiền lương của cô đủ mời không?

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítDonde viven las historias. Descúbrelo ahora