Chương 10: Chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích

502 55 0
                                    

Khâu Diệc Bạch tuyệt đối đã ghi thù rồi.

Thẩm Ninh Hinh nghĩ vậy, là bởi vì từ đầu tới cuối cô vẫn thấy Khâu Diệc Bạch chỉ lo chăm chú lái xe, nhìn chằm chằm phía trước trầm mặc không lên tiếng, cuối cùng khe khẽ thở dài.

Lại bắt đầu bộc phát tính trẻ con rồi, không thèm nói chuyện với cô.

"..."

Bây giờ thời gian còn sớm, người đi đường cũng không nhiều lắm, xe chạy băng băng trên đường, rất nhanh đã đến công ty.

Nhớ ra buổi sáng Thẩm Ninh Hinh chưa ăn gì, Khâu Diệc Bạch rốt cuộc cũng không vội dừng xe, đánh tay lái một vòng đưa cô đến trước cửa nhà ăn.

"Mau đi xuống." Cô ấy nói, ngữ khí ngang ngạnh, "Bây giờ nhà ăn có món rồi ăn xong rồi hãy lên lâu."

"Vậy Khâu tổng ngài thì sao." Thẩm Ninh Hinh vội vàng hỏi.

"Tôi còn có việc, không ăn sáng cùng cô được." Nói xong liền khởi động xe, chỉ trong chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

Ngày hôm qua, người khóc chít chít không cho mình rời đi là chị ấy, bây giờ vội vội vàng vàng chạy trốn cũng là chị ấy.

Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm hướng cô rời đi, trầm mặc một lúc lâu, bất đắc dĩ quay đầu đi vào nhà ăn.

Lúc trước mỗi ngày cô đều đi trễ, bữa sáng không phải tuỳ tiện mang từ trong nhà đến thì chỉ có thể chạy đến cửa hàng tiện lợi, chưa bao lâu đã đến nhà ăn, cô vốn nghĩ rằng bây giờ sẽ không có bao nhiêu người.

Nhưng cô đoán sai rồi, thật sự người rất nhiều.

Vào cuối tháng có nhiều việc trong công ty cần xử lý, mỗi một bộ phận đều căng như dây đàn, sắp xếp, sửa soạn lại văn kiện, hoá đơn, có khi công việc quá nhiều thì mọi người phải ở lại công ty tăng ca đến khuya.

Thẩm Ninh Hinh vừa ăn sáng vừa đưa mắt nhìn quanh bốn phía, trong lòng vô cùng cảm khái.

Sau đó không biết tại sao cô lại bỗng nhiên nhớ lại cảnh Khâu Diệc Bạch trả lời khách vào lúc sáng.

Thân là tổng tài bộ phận buôn bán bên ngoài, cô ấy hẳn là càng gấp hơn, công việc không dứt, tiếp khách cũng không dứt.

Rõ ràng chỉ là một cô gái không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, lại còn là quỷ khóc nhè...

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, đột nhiên ý thức được mình lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi.

Đang nghĩ nghĩ, Mạnh Dao đột nhiên gửi tin nhắn đến, hỏi tối nay cô có muốn đến bar chơi không.

Thẩm Ninh Hinh do dự một lát, sau đó trả lời: 【 Không đi đâu, gần đây công việc có bận một chút. 】

Mạnh Dao không buông tha mà tiếp tục dụ dỗ: 【 Có cả tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nữa vậy mà cậu cũng không đi sao? 】

Thẩm Ninh Hinh: 【 Ừ, không đi. 】

Không nghĩ đến mình lại bị cự tuyệt như vậy, Mạnh Dao có chút ngỡ ngàng, ngay sau đó liền cảm khái một câu.

【 Thẩm Ninh Hinh, một nhan cẩu như cậu gần đây hơi khác đó nha...】

Lại bị nói hơi khác lạ.

Tay Thẩm Ninh Hinh run lên, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống sàn.

Cô ho khan một tiếng, gấp gáp trả lời: 【 Bởi vì cuối tháng rồi, công việc rất bận, cho nên mình mới vậy thôi. 】

Sau đó không chờ Mạnh Dao trả lời lại, cô vội cất điện thoại vào túi.

Cũng không biết tại sao cô đột nhiên có chút chột dạ.

------------------------

Ăn cơm xong, Thẩm Ninh Hinh đi thang máy lên lầu, trùng hợp gặp phải được giám đốc Lưu đang đứng bên trong.

Cô vội vàng cười rộ lên, lễ phép chào hỏi: "Chào buổi sáng, Giám đốc Lưu..."

"Ừ." Giám đốc Lưu gật đầu, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn đánh giá chiếc váy trên người cô, trên mặt hơi lộ ra sự kinh ngạc, sau đó cũng miễn cưỡng chào cô một câu, "Chào buổi sáng."

Thẩm Ninh Hinh rất nhanh đã hiểu rõ nguyên do, chỉ cười cười, cũng không vội vàng nói thêm gì.

Thang máy dần dần đi lên đến tầng lầu rồi chậm rãi mở ra, hai người ra khỏi thang máy, chân trước chân sau đi vào văn phòng.

Mới vừa đi vào, giám đốc Lưu giống như bỗng nhớ ra gì đó ,bỗng nhiên nói với cô: "Thẩm Ninh Hinh, trong máy tính của cô còn lưu những văn kiện trước không?"

Văn kiện ở đây chính là văn kiện của nhân viên sở hữu máy tính này trước đó.

Thẩm Ninh Hinh gật đầu: "Còn."

"Như vậy thì tốt." Giám đốc Lưu nói, "Gần đây ngân hàng muốn tra lại biên lai nhận hàng trong nửa năm qua, số biên lại đó cần sắp xếp lại một lần nữa rồi mới gửi đi."

"Tiểu Uông vừa mới từ chức thì cô vào, cho nên chắc là chưa kịp sửa lại đâu, cô giúp tôi sửa lại một phần đi, có gì cần thì cứ hỏi Triệu tỷ."

Vừa nói xong cũng không đợi cô trả lời lại, giám đốc Lưu đã quay đầu đi mất.

Cô còn chưa kịp nói gì.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, bất đắc dĩ đi đến bàn làm việc.

Nhân lúc chờ máy tính khởi động, cô liền đi pha cà phê, sau khi trở về ghế ngồi Thẩm Ninh Hinh click mở văn kiện cũ, tìm kiếm biên lai của nửa năm trước.

Cực kỳ nhiều, cô sơ giản lược xem qua chúng một lần, ít nhất cũng có... hơn hai trăm phiếu.

Không phải đã nói lượng công việc của bộ phận buôn bán bên ngoài  ít lắm sao, sao công việc của người này lại nhiều như vậy!

Thẩm Ninh Hinh ngẩn người, vội mở tìm hiểu nguyên nhân, ngay sau đó phát hiện người tên Tiểu Uông này tuy rằng hoàn thành nhiều đơn hàng, nhưng mỗi một đơn hàng, thì lại làm ra rất nhiều hoá đơn nhỏ, lộn xộn cả lên, thật sự mà nói còn khôgn bằng người khác làm một hoá đơn.

Thật sự là một đống lộn xộn mà...

Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ, uống một ngụm cà phê để nâng cao tinh thần, ngay sau đó liền vội vàng bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ.

Mỗi một đất nước thì yêu cầu đối với hóa đơn lại khác nhau, hoá đơn nhận hàng thì càng thiên biến vạn hoá. Cho nên, đầu tiên Thẩm Ninh Hinh bắt đầu phân loại, sau đó làm tìm file pdf tổng hợp biên lai, mở ra phân chia, lọc ra những thứ mà mình cần.

Buổi sáng qua đi, nhưng cũng chỉ hoàn thành chưa được một phần tư công việc.

Mệt thật sự.

Xem ra đêm nay cô phải tăng ca rồi.

Chuông tan tầm vang lên, Thẩm Ninh Hinh vẫn ngồi im trên ghế, ngay cả một chút sức lúc để động đậy cũng không có.

Mọi người đã sớm làm xong việc nên liền vui vẻ chuyện trò cùng nhau đi ăn cơm, văn phòng rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại vài người.

Thẩm Ninh Hinh không muốn ăn cũng không muốn động đậy, đần độn ôm túi nhỏ của chính mình ngủ một giấc, mãi cho đến giờ làm việc buổi chiều thì cô mới tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, trên bàn đã có hai cái sandwich.

Nhìn qua hẳn là vừa mới đặt ở đây không lâu, đưa tay sờ thử vẫn còn chút ấm.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế liền sửng sốt, vội vàng quay đầu hỏi Bùi Thanh ngồi sau lưng xem thử cô ấy có biết ai đã đến đây khi cô ngủ hay không.

"Không thấy." Bùi Thanh lắc đầu, âm dương bát quái mà hỏi, "Tôi cũng đâu có yêu thầm cô, theo dõi cô làm gì cơ chứ?"

Thẩm Ninh Hinh lười so đo, sau đó lại hỏi: "Không biết ai đó đã đặt hai cái sandwich trên bàn tôi."

"Ồ." Bùi Thanh liếc mắt nhìn cô một cái, "Vậy người đưa sandwich có thể đang yêu thầm cô đó."

Thẩm Ninh Hinh: "..."

Thấy hỏi cô ta cũng chả biết được thêm gì cho nên Thẩm Ninh Hinh chỉ có thể quay đầu lại, giương mắt nhìn xung quanh, muốn xem thử có biết được ai đưa hay không.

Vừa mới ngẩng đầu, bỗng nhiên đối diện với một ánh mắt nóng rực.

Khâu Diệc Bạch lại đang nhìn chằm chằm cô.

Thẩm Ninh Hinh có chút dở khóc dở cười.

Cô mới phát hiện được Khâu tổng hình như có tính thù dai, lúc sáng sau khi ngồi sửa lại một đống văn kiện cô có chút mệt mỏi cho nên liền lợi dụng thời gian chờ pha cà phê mà có mở Weibo lên một chút. Ngay lập tức liền bằng đăng tối qua về chuyện mang bạn về nhà ngủ rất vui của Khâu Diệc Bạch đã không còn nữa.

Đổi thành một bài mới ——

Bị Thẩm Ninh Hinh phát hiện bí mật, tức giận QAQ!!!

Sau đó còn có thêm ba dấu chấm than, có vẻ sắp hận chết cô rồi đây.

Hèn chi khi cô đang sửa lại văn kiện, cô cứ cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nghĩ đến đây cô đã biết đó là do tiểu khóc bao ngạo kiều rồi.

Thật giống đứa trẻ con.

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, vừa muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên thấy được trong tầm tay Khâu Diệc Bạch hình như có cái gì đó giống giống.

Bao bì giống... giống hai chiếc sandwich trên bàn cô.

Thời điểm ý thức được điều này, đáy lòng Thẩm Ninh Hinh đột nhiên ấm áp hơn một chút.

Thì ra là do tiểu khóc bao cho cô.

Lát nữa phải cảm ơn mới được.

----------------

Đến gần giờ tan tầm, Thẩm Ninh Hinh chỉ vừa làm xong được một nửa.

Giám đốc Lưu bên kia thì đang cần gấp, nhưng lại không nói rõ là ngày nào, Thẩm Ninh Hinh lại là kiểu người không thích kéo dài công việc, cho nên cô muốn sớm làm cho xong.

Cho nên đêm nay cô quyết định ở lại công ty tăng ca.

Trong văn phòng thực mau không còn người.

Thẩm Ninh Hinh đứng dậy đi lấy thêm một ly cà phê, vừa đưa mắt liền thấy Khâu Diệc Bạch vẫn ngồi im một chỗ làm việc, xung quanh yên tĩnh cực kỳ.

Cô đột nhiên ý thức được, hình như Khâu Diệc Bạch luôn là người ở lại công ty trễ nhất.

Thấy cô ấy rất bận cho nên Thẩm Ninh Hinh cũng không đến quấy rầy, một lần nữa trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc.

Cũng không biết qua bao lâu, chuông báo của WeChat đột nhiên vang lên.

Thẩm Ninh Hinh bị doạn cho giật mình, chậm rãi mở WeChat, phát hiện không lâu trước đó Khâu Diệc Bạch đã gửi tin nhắn qua cho mình: 【 Thẩm Ninh Hinh rốt cuộc cô định đến khi nào mới về đây? 】

Thẩm Ninh Hinh: 【 Sao? 】

Khâu Diệc Bạch: 【 Cô mà còn không về thì đèn trong văn phòng vẫn phải tiếp túc mở, quá lãng phí điện. 】

Hóa ra là cô ấy đang sợ tốn điện.

Thẩm Ninh Hinh cười khổ: 【 Tôi vẫn chưa làm xong công việc, tạm thời vẫn chưa về được. 】

Cô cũng đâu còn cách nào khác, cô cũng đâu có muốn tăng ca.

Tin nhắn được gửi đi, WeChat cũng không còn thanh báo nào nữa.

Nhưng lại nghe được Khâu Diệc Bạch đang chậm rãi mở cửa, sau đó tiếng bước chân ngày càng gần.

Vừa nhấc mắt, Khâu Diệc Bạch đã đứng trước mặt cô, tay tay ném một chiếc USB trên bàn: "Đem công việc còn lại của cô chép vào trong đây cho tôi một nửa."

Giọng điệu cứng ngắc, mặt lạnh tanh, chỉ thiếu việc viết thêm bốn chữ 'lãnh khốc vô tình' lên mặt nữa thôi.

Nhưng ý tứ trong lời nói lại là đang muốn giúp cô.

Thẩm Ninh Hinh giật mình, có chút ngượng ngùng lắc đầu: "Không sao đâu, tôi tự làm là được, Khâu tổng chị..."

Lời còn chưa nói xong người này đã quẩy đuôi đi mất.

Sau một lúc lâu, Thẩm Ninh Hinh cầm USB trên bàn, môi theo bản năng cong cong lên một chút.

----------------

Văn kiện còn lại không ít, chép hết một nửa vào USB cũng mất vài phút, Thẩm Ninh Hinh rút USB mang vào văn phòng đưa cho Khâu Diệc Bạch, ngay lúc này cô liền nhìn thấy cô vẫn còn nhiều văn kiện chưa xử lý thông qua giao diện máy tính của cô ấy.

Rõ ràng công việc của mình còn chưa xong, lại muốn giúp cô làm.

Thẩm Ninh Hinh có chút hoảng hốt, còn chưa kịp nói gì thì USB đã bị lấy đi mất, vài phút sau, văn kiện đã chép xong.

Nhớ tới chuyện lúc sáng, Thẩm Ninh Hinh vội vàng mở miệng nói cảm ơn với cô ấy, lời cảm ơn thốt ra từ tận đáy lòng vì đã mua giúp cô bữa ăn trưa.

"Ừ." Trên mặt Khâu Diệc Bạch không có chút biểu cảm nào, vừa trả lời vừa bỏ USB vào trong ngăn kéo.

Thấy hình như cô ấy còn chưa nguôi giận, Thẩm Ninh Hinh vốn định nói gì đó để hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người, ngăn kéo vừa mở ra, cô đã vừa vặn thoáng nhìn thấy bên trong là những con thú bông hình tiểu cẩu lớn nhỏ cỡ bằng nắm tay.

Rất giống tiểu cẩu cô treo trên balo.

Xem ra cô ấy thật sự rất thích tiểu cẩu, không chỉ dùng nó đặt làm avatar Weibo mà còn mua cả tiểu thú bông tiểu cẩu về sưu tầm nữa.

"Khâu tổng hình như chị rất thích tiểu cẩu." Cô cười rộ lên, nói chuyện phím cùng Khâu Diệc Bạch, "Tôi cũng rất thích, trên balo của tôi cũng..."

Còn chưa nói xong, đã thấy Khâu Diệc Bạch đóng ngăn kéo lại.

Ngẩng đầu lên rõ ràng rành mạch nói: "Ai nói tôi thích thứ này, mấy thứ này là tôi mua cho cháu trai của minhg."

"Cái đồ trang trí ấu trĩ này làm sao tôi thích cho được, nực cười..."

Như là sợ Thẩm Ninh Hinh nghe không hiểu, vừa nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích."

Thẩm Ninh Hinh: "..."

Lại tới nữa rồi, cô ấy lại nữa rồi.

Hôm nay cô chơi không lại.


--------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Ninh Hinh khẳng định tôi không yêu Khâu Diệc Bạch.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

27/06/2023

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítWhere stories live. Discover now