Chương 52: Mỹ nhân ngư

317 30 3
                                    

Hai người đi dạo một vòng ở hẻm nhỏ, lúc sau lại lái xe đi đến một quảng trường nhỏ ở cách đó không xa.

Phong cảnh ở đấy không tồi, người cũng nhiều, đài phun nước nhân tạo, cây xanh, xích đu, bồn hoa, chỉ liếc mắt một cái liền làm tâm trạng mọi người vui vẻ.

Thẩm Ninh Hinh còn cố ý lôi kéo Khâu Diệc Bạch đến ngồi cùng trên xích đu để chụp vài bức ảnh.

Cái thói quen miệng nói và trong lòng không giống nhau của người này cơ hồ đã khắc sâu vào trong xương, giây trước còn thẹn thùng từ chối, nói giờ mà ngồi lên xích đu thì khác nào một đứa trẻ, người lớn như cô ấy sao lại có thể làm thế.

Nhưng giây sau lại ngồi lên đong đưa so với bất kỳ ai khác còn vui vẻ hơn.

Còn rất tự nhiên chọn cái đẹp nhất, trên dây xích đu còn được treo rất nhiều hoa và lá cây giả xinh đẹp.

Thậm chí còn lấy điện thoại ra, mở camera, vẫy tay gọi Thẩm Ninh Hinh: "Em lại đây một chút nha."

Vui vẻ như đứa trẻ con mới hai tuổi, không hơn không kém.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế không khỏi cong cong khóe miệng, còn phối hợp ngồi vào một bên, nghiêng đầu dựa vào trên người cô ấy.

Khâu Diệc Bạch thuận thế ôm lấy bả vai của cô, răng rắc vài cái lưu lại thật nhiều hình ảnh trân quý.

Bởi vì lúc nãy ngồi trên xe đã có xem qua video dạy chụp ảnh, cuối cùng lần này kỹ thuật chụp ảnh coi như thành thạo hơn chút.

Còn biết chọn góc độ và hướng ánh sáng tương đối tốt.

Chẳng qua bởi vì đang đeo kính râm, nên cảm giác vẫn có chút kỳ quái.

Tại sao mình đột nhiên lại có cảm giác giống như đại lão hào môn cùng tiểu kiều thê nhỉ?

Làm Thẩm Ninh Hinh cũng không nhịn được cười cong mắt.

Nhưng lại vẫn đưa ngón tay cái lên, liên tục khen ngợi cô ấy: "Đẹp quá, thật đẹp, thật đẹp quá!"

Nghe được nhiều lời ca tụng như vậy, làm Khâu Diệc Bạch ngồi bên cạnh không khỏi đỏ bừng cả mặt.

Vốn đang muốn đứng lên liền đột nhiên ngừng lại, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì mà liền ngồi xuống một lần nữa.

"Làm sao vậy?" Thẩm Ninh Hinh khó hiểu, "Chị muốn chụp thêm mấy tấm nữa sao?"

"Không cần đến mấy tấm." Khâu Diệc Bạch lắc đầu, loay hoay tìm được một góc đáng yêu, "Một tấm là được."

Nói xong, không đợi Thẩm Ninh Hinh hỏi thêm liền đột nhiên xoay mặt lại.

Bởi vì động tác quá nhanh, kính râm vốn đang đoan đoan chính chính nằm trên mũi lại bị động mà rơi xuống.

Thẩm Ninh Hinh phát hiện cô ấy thế mà đã nhắm hai mắt lại.

Môi cũng dần dần tiến lại, ở quảng trường ầm ĩ lại mỹ lệ, trên xích đu thoải mái lại thích ý, chậm rãi đặt một nụ hôn lên khuôn mặt cô.

Thẩm Ninh Hinh sửng sốt một giây, theo bản năng giương mắt nhìn về phía màn hình, phát hiện tay của người này đã sớm lệch khỏi góc độ trước đó.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítWhere stories live. Discover now