Chương 23: Cô yên tâm đi, tôi sẽ không chê cười cô đâu

407 45 1
                                    

Xe chạy hơn một tiếng, không biết tại sao đột nhiên Khâu Diệc Bạch lại tỉnh dậy.

Từ lúc xe rời đi Thẩm Ninh Hinh vẫn chưa ngủ, thoáng thấy cô ấy cử động, cơn buồn ngủ càng trực tiếp biến mất hai phần ba.

Cho nên cô dứt khoát không ngủ, mà bắt đầu theo bản năng dùng dư quang quan sát người này đến tột cùng sẽ làm gì.

Đầu tiên cô thấy Khâu Diệc Bạch là nhẹ ngáp một cái, rũ đầu thanh tỉnh một lát, lúc sau lại đưa tay vào trong túi công văn, lấy ra văn kiện bắt đầu đọc.

Trạng thái thật sự rất nghiêm túc, chính là bộ dáng thường ngày trong văn phòng mà cô thường xuyên thấy được.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế còn rất bội phục, trong lòng nghĩ người này ngay cả khi đi chơi thì vẫn bận rộn làm việc như cũ.

Còn chưa kịp bội phục được bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng lộc cộc vang lên bên tai.

Tiếng kêu rất dài, ước chừng cũng phải ba giây mới ngừng lại.

Thẩm Ninh Hinh nghe thấy liền sửng sốt, theo bản năng quay đầu sang, sau đó lại thấy Khâu Diệc Bạch vội duỗi tay che bụng của mình.

"..."Thế mà, ngươi này còn ngủ đến đói bụng nha.

Nhìn thấy cô ấy đã nỗ lực che giấu sự xấu hổ trong đáy mắt, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên có chút muốn cười.

Vì lần này tập hợp đi vào lúc sáng sớm, nên trợ lý Hàn đã mua đủ các loại đồ ăn vặt, lúc này toàn bộ đều đặt ở phía trước xe, ai muốn ăn cứ trực tiếp đi lấy là được.

Bên trong là khoai lát, bánh mì, còn có cả kẹo, đám trẻ rất thích thú, tới lui hết lượt này đến lượt khác.

Nhưng người lớn lại rất ít.

Chẳng qua Thẩm Ninh Hinh cũng không quá để ý vấn đề này, thật sự sợ tiểu khóc bao này bị đói lả, liền dứt khoát đem túi trên đùi để qua một bên, muốn đứng dậy giúp cô ấy đi lấy chút đồ ăn.

Còn chưa kịp hành động, đột nhiên thoáng nhìn thấy Khâu Diệc Bạch ngồi một bên nghiêng người sát vào bên cô.

"Làm sao vậy, Khâu tổng?" Thẩm Ninh Hinh thấy thế vội hỏi.

"Thẩm Ninh Hinh." Khâu Diệc Bạch nhẹ giọng nói, bày ra bộ dáng nghiêm trang hỏi, "Cô ăn sáng chưa?"

Nghe giống như đang quan tâm cấp dưới.

Nhưng mà Thẩm Ninh Hinh lại có thể đọc ra được hàm ý chân thật trong câu nói kia của cô ấy.

Đây là muốn bảo cô đi lấy đồ ăn vặt đây mà.

Cũng không biết thế nào, đột nhiên Thẩm Ninh Hinh có điểm muốn trêu chọc cô ấy.

"Ăn rồi." Vì thế cô rất nhanh vội gật đầu, "Làm sao vậy?"

"Ờ." Khâu Diệc Bạch nghe vậy, biểu cảm trên mặt tức khắc liền thay đổi, ngay sau đó liền có chút không vui, một lần nữa ngồi ngay ngắn trở lại, "Không có gì, tôi chỉ hỏi một chút thôi."

Nói hết lời, đoán chừng là bị đói đến khó chịu, vì thế liền đưa tây cần lấy chai nước mình mang theo, vặn ra ùng ục uống mấy ngụm.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz