Chương 46: Váy rách

368 40 8
                                    

Câu chuyện người chú bị méo miệng kia rất có tính ru ngủ.

Thẩm Ninh Hinh càng nghe càng buồn ngủ, không đợi để nghe xem sau đó xử lý thế nào, cô đã đần độn tiến vào ngủ mất rồi.

Không quá bao lâu, hô hấp liền đã dần dần trở nên trầm thấp cùng an ổn.

Nghe chuyện xưa ngủ rồi.

Khâu Diệc Bạch kể một nửa, vừa quay đầu liền phát hiện Thẩm Ninh Hinh đã ngủ say, không khỏi vội vàng ngậm miệng lại.

Thoáng ngồi dậy nhìn cửa sổ, sau đó lại nhẹ nhàng sửa lại chăn cho người nằm bên cạnh, lúc này rốt cuộc mới một lần nữa nằm trở lại.

Không vội đi ngủ ngay mà lại lấy điện thoại ra, mở Weibo viết một chuỗi dài cảm khái --

Hôm nay giúp bạn gái thắt lại nút áo, thời tiết lạnh như vậy, sao em ấy không biết chú ý gì hết, cũng may là có tôi ở đây, nếu không em ấy sẽ bị cảm mất.

Tôi giỏi quá!【 A Cát tán thưởng.jpg】

Viết xong liền vừa muốn đăng lên, kết quả suy nghĩ lại thay đổi, cuối cùng còn viết thêm mấy chữ nữa --

Tôi cũng muốn ngủ, tuy rằng ngày mai là ngày nghỉ, nhưng vẫn phải qua bên xưởng một chuyến.

Chẳng qua hiện giờ tôi lại không cảm thấy mệt, đại khái là nhờ bạn gái.

Có bạn gái thật tốt QAQ.

Cảm khái thật nhiều điều nhỏ nhặt, nhưng cuối cùng vẫn là thoải mái.

Cảm thấy thật mỹ mãn rồi Khâu Diệc Bạch mới chịu đặt điện thoại xuống dưới gối, ngay sau đó trở mình, vốn định tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Kết quả mới vừa nhắm mắt lại, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện Thẩm Ninh Hinh thường xuyên gặp ác mộng, đáy lòng không khỏi xuất hiện vài phần đau lòng.

Vì thế đến cuối cùng vẫn là một lần nữa xoay người lại, thật cẩn thận dịch người đến bên cạnh Thẩm Ninh Hinh, duỗi tay ôm lấy bả vai cô.

Trong miệng cũng theo bản năng nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu: "Nga nga, ngủ ngoan..."

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ấy đi dỗ dành một người.

Liền cứ giữ nguyên tư thế nằm như vậy cả đêm, buổi sáng hôm sau thức dậy cánh tay bị ép đến tê rần, cổ cũng bị lệch.

Bị sái cổ.

"..."

Tối hôm qua Thẩm Ninh Hinh ngủ rất say.

Trong lúc đó cô giống như mơ một giấc mơ, mơ thấy bên cạnh vẫn luôn có người nhẹ nhàng vỗ về mình, lâu lâu còn sẽ rầm rì hai tiếng, một lát sau trong miệng còn htas thêm vài câu.

Hát gì thì Thẩm Ninh Hinh quên mất, chẳng qua thật sự không dễ nghe, căn bản không có một câu nào đúng nhịp.

Còn có chút giống loại máy ghi âm kiểu cũ, hát vài câu liền phải dừng lại.

Khả năng là quên lời.

Thẩm Ninh Hinh tức khắc có chút muốn cười, mới vừa nghĩ như vậy trong mơ khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon