Chương 5: Thật là xấu

546 57 4
                                    

Thời gian bận rộn buổi chiều cứ thế trôi qua.

Gần giờ tan tầm, Thẩm Ninh Hinh cuối cùng cũng làm xong việc mà Triệu tỷ giao cho.

Kiểm tra đối chiếu xong tất cả các hoá đơn số liệu xong, báo cho bộ phận chứng từ làm chứng từ sản xuất, cũng xem qua tiến trình của xe chở hàng...

Tuy nói không có gì phức tạp, nhưng bắt buộc phải nhìn kỹ không bỏ sót chi tiết nào, rất tốn thời gian và cũng phải cực kỳ kiên nhẫn, một chút chút thả lỏng cũng không được.

Công việc như thế này thật sự vô cùng thích hợp với tay mơ mới ra trường như cô.

Triệu tỷ có thể nói là sắp xếp giao việc cho cô rất rõ ràng.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, cuối cùng cũng xong việc, tức khắc cô cảm giác như trút được toàn bộ gánh nặng.

"Ăn chocolate không?" Thấy cô ngừng làm việc, Bùi Thanh ngồi phía sau nhàn nhã cả ngày hôm nay lập tức chòm người tới phía trước, cầm chocolate nhét vào trong tay Thẩm Ninh Hinh, không khỏi vì cô mà nói một câu: "Làm việc lâu như vậy rồi nghỉ ngơi chút đi."

"Cảm ơn chị." Thấy cô một mực đem quà nhét cho mình, Thẩm Ninh Hinh cũng không cự tuyệt mà gật gật đầu tiếp nhận.

"Rất mệt đúng chứ." Bùi Thanh cười nhạt nhìn cô, "Em nói coi Triệu tỷ cũng thật là, rõ ràng đã biết chắc hôm nay không đến công ty làm việc, tại sao hôm qua không xử lý việc của mình  cho xong đi rồi về, tại sao lại đem việc giao hết cho em chứ."

"Có chức có quyền, có bối cảnh sau lưng đúng thật là không kiêng nể gì nha..."

Giọng nói tuy nhỏ nhưng thái độ và biểu cảm lại vô cùng rõ ràng.

Đây là đang nói xấu sau lưng người khác nha.

Thậm chí... còn đang chờ cô tiếp lời.

Thẩm Ninh Hinh đưa mắt qua quả nhiên từ trong đáy mắt Bùi Thanh cô nhìn thấy được sự chờ mong, hình như đang chờ cô hỏi 'bối cảnh sau lưng' đó là sao.

Cái tình huống gì thế này hả trời.

Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, đem miếng chocolate trong tay nhét hết vào trong miệng, rồi nhẹ nhàng cười cười.

"Em thấy cũng không có gì cả." Cô nói, "Em là người mới mà cũng nên học hỏi nhiều hơn."

Hình như là không nghĩ được cô sẽ trả lời như vậy, Bùi Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút xấu hổ cười cười: "Cũng đúng."

"Bất quá thì em nên chú ý một chút, đừng để bị mệt quá, nếu không lại không có chỗ để khóc đâu."

Lại là cái giọng điệu châm chọc mỉa mai như trước.

Thẩm Ninh Hinh mặc kệ cô ta,  chỉ nhẹ giọng vâng dạ, ngay sau đó lại nói: "Cảm ơn chocolate của chị."

Lần này không đợi Bùi Thanh nói thêm câu nào, cô đã xoay người trở lại.

Không bao lâu, phía sau truyền giọng nói nhỏ trả lời: "Hừm."

Như bị giẫm phải đinh, mắt Bùi Thanh trợn trắng, rất nhanh đã quay đầu đi tiếp tục cùng người khác nói chuyện phiếm.

[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chítDonde viven las historias. Descúbrelo ahora