Chương 1

6.5K 484 23
                                    

Editor: Stop

***

Ngọn đèn sợi đốt trên đầu tỏa sáng rực rỡ, trong mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.

Độ Niệm xắn tay áo lên, để lộ cổ tay mảnh khảnh trắng nõn, y cúi đầu nhìn bác sĩ đang quấn băng gạc lên vết thương vừa khâu.

Một vết sẹo uốn lượn kéo dài từ lòng bàn tay đến đầu cổ tay, vết thương trên làn da mỏng manh nhẵn nhụi càng làm nó trở lên đáng sợ.

"Được rồi." Sau khi băng gạc xong, Ngũ Chu rút tay về, "Chú ý đừng để vết thương dính nước, đúng giờ thay băng, cẩn thận nhiễm trùng."

"Cảm ơn." Độ Niệm dùng ngón tay chạm vào băng gạc, hiệu quả thuốc tê còn chưa hết, ấn vào cũng không có cảm giác gì.

Ngũ Chu cất băng gạc cùng cây kéo ở trên bàn đi, đóng ngăn kéo lại, ánh mắt phức tạp nhìn Độ Niệm: "Rốt cuộc cậu đã làm gì mà lại bị thương như vậy?"

Mặc dù Độ Niệm nói với anh rằng lúc thái rau bị cắt phải, nhưng anh ta không phải kẻ ngốc. Vết thương sâu như vậy, trừ phi coi tay mình thành rau mà cắt, nếu không sao có thể cắt thành như thế này được.

Độ Niệm thu bàn tay đang đè lên băng gạc về, ngẩng đầu chớp chớp mắt với anh: "Thực sự là lúc thái rau cắt phải thôi mà."

Ngũ Chu biết y không muốn nói thật, đành phải nhịn không hỏi nữa.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã đến giờ tan làm, khóa ngăn kéo rồi đứng dậy, vừa cởi áo blouse vừa hỏi: "Cùng đi ăn cơm chứ? Cậu..."

Vốn dĩ anh muốn dùng từ "người yêu", nhưng đột nhiên nhớ tới lúc trước Độ Niệm đã nói rõ với mình, đó không phải là người yêu của y, mà là...

"Kim chủ." Độ Niệm giúp anh nói nốt hai chữ khó mở miệng.

"Ừ, anh ta có tới đón cậu không?" Ngũ Chu bỏ qua cách gọi khó nói kia.

Độ Niệm buông ống tay áo xuống, rồi lại kéo kéo, nhưng vẫn chỉ có thể che đi phần băng gạc trên cổ tay.

"Không tới."

Câu trả lời nằm trong dự kiến, nhưng Ngũ Chu vẫn dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Vậy đi thôi, tôi mời."

Hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện, trên đường đi gặp mấy y tá, bọn họ nhìn thấy Độ Niệm thì đỏ mặt, nhỏ giọng chào hỏi.

Độ Niệm từng đến bệnh viện tìm Ngũ Chu vài lần, cũng quen thuộc với các y tá nên mỉm cười gật đầu với họ.

Cả quãng đường hai người đều không nói gì, im lặng đi đến đường chính.

Ngũ Chu cho tay vào túi áo khoác, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Độ Niệm, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cậu định khi nào thì chấm dứt với hắn ta?"

Hiếm khi anh không vòng vo mà hỏi thẳng như thế.

Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy vết thương trên tay Độ Niệm có liên quan đến "kim chủ" của cậu.

Thật ra anh chỉ gặp qua người kia của Độ Niệm một lần, suy đoán như vậy có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng lần gặp mặt đó thật sự không để lại cho anh ấn tượng tốt.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now