Chương 9

3.3K 342 11
                                    




Editor: Stop

***

Độ Niệm không để ý đến lời nói của Phó Kiêu, chỉ tháo khăn quàng xuống ra, kéo cánh tay bị thương của hắn.

Y sợ Phó Kiêu cử động nên vừa giúp hắn cởi áo khoác vừa giải thích: "Để em băng bó tạm thời giúp anh."

Phó Kiêu không cử động nữa, chỉ cúi đầu nhìn y băng bó, đợi Độ Niệm giúp hắn cầm máu vết thương xong mới đột ngột hỏi: "Việc này do người bạn bác sĩ kia dạy cho em à?"

"Ừ." Độ Niệm buộc thắt nút khắn trên tay hắn.

Băng bó tạm thời xong, y vừa định bắt taxi đưa Phó Kiêu đến bệnh viện lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phó Kiêu: "Được rồi, về khách sạn trước."

Độ Niệm nhíu mày, không biết dây thần kinh Phó Kiêu lại hỏng chỗ nào, "Vết thương của anh..."

Phó Kiêu không nghe y nói, quay người rời đi.

Độ Niệm chỉ có thể đi về cùng hắn, nhưng vừa đi được vài bước lại đột nhiên nhớ đến Phó Đinh vẫn ở cửa hàng tiện lợi, bước chân lập tức ngừng lại.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau dừng lại,  trong mắt Phó Kiêu lóe lên một tia không kiên nhẫn, trong lòng thầm nghĩ xem cánh tay không bị thương của mình có thể khiêng người về được không.

"Anh về trước đi, em phải đi đón Phó Đinh." Độ Niệm liếc nhìn cánh tay bị thương của hắn, "Vết thương của anh khá sâu, tốt nhất nên đến bệnh viện một chuyến."

Phó Kiêu im lặng trong giây lát, đến khi mở miệng giọng điệu có chút giễu cợt: "Em cũng chăm chỉ liên lạc với nó thật đấy."

Mặc dù đã quen với thái độ khó hiểu của Phó Kiêu, nhưng Độ Niệm vẫn giải thích: "Sau khi về nước thằng bé mới liên lạc với em..."

"Được rồi." Vẻ mặt Phó Kiêu không kiên nhẫn, "Tôi bảo người đi đón nó, em theo tôi trở về."

Độ Niệm không kiên trì nữa, cùng Phó Kiêu về khách sạn.

Phó Kiêu đưa y tới cửa phòng, nhìn chằm chằm y vào phòng sau đó đứng ở cửa, dùng giọng điệu kiên quyết: "Ở trong phòng không được ra ngoài, đợi tôi quay lại."

"Ừm, em biết rồi."

Nghe được câu trả lời của Độ Niệm, Phó Kiêu đóng cửa rời đi.

Độ Niệm đứng tại chỗ, nhìn vết máu khô trên mu bàn tay hồi lâu mới đi vào phòng tắm rửa tay, trong lúc rửa tay lại hơi mất tập trung.

Y nghĩ mãi cũng không rõ vì sao ban nãy Phó Kiêu lại lao tới bảo vệ mình.

Rõ ràng lúc trước còn làm như không thấy vết thương trên tay y, hôm nay lại liều mạng chắn dao cho y, nếu không phải y đã né sang bên cạnh từ trước thì nhát dao đó có lẽ đã đâm vào tim Phó Kiêu rồi .

Dường như trên bàn tay vẫn còn cảm giác sền sệt của máu, Độ Niệm không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mãi đến khi cảm thấy trên tay đau rát, y mới phát hiện mu bàn tay của mình đã bị chà xát đến đỏ bừng.

Y tắt vòi nước, vẩy vẩy giọt nước trên tay, dùng khăn giấy lau khô rồi quay người bước ra khỏi phòng tắm.

Ở trong phòng chưa được bao lâu bao lâu, chuông cửa đã vang lên.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ