Chương 24

3.4K 351 16
                                    




Editor: Stop

***

"Độ Niệm."

Giọng nói của Thịnh Văn Nhiên vang lên từ cánh cửa khép hờ phía sau.

Độ Niệm còn chưa kịp nhìn người từ căn nhà đối diện đi ra đã quay đầu lại: "Sao vậy?"

"Cái thùng này cũng bỏ đi sao?" Thịnh Văn Nhiên lục lọi cái thùng trên mặt đất.

"Để anh xem." Độ Niệm đi vào nhà, cúi xuống nhìn nhìn: "Ừ, thùng này vứt đi thôi."

Thịnh Văn Nhiên tiếp lấy cái thùng Độ Niệm đang ôm, xếp chồng lên cái thùng trên mặt đất, sau đó bê cả hai cái thùng lên: "Thế để em đem cả hai đi vứt chung luôn."

Nói rồi cậu ôm hai cái thùng đi ra ngoài.

Nhìn thấy bộ dáng thoải mái của cậu, Độ Niệm cũng không ngăn cản, ở trong nhà tiếp tục thu dọn những thứ còn lại.

Trên hành lang, một bóng người đứng ở cửa.

Vừa nãy khi Phó Kiêu đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền mở cửa đi ra, nhìn thấy Độ Niệm ôm cái thùng đứng ở cửa, đang quay đầu nhìn vào trong nhà.

Yết hầu hắn lên xuống, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền.

Nghĩ đến lát nữa ánh mắt của Độ Niệm sẽ dừng trên người hắn, toàn thân hắn ngay lập tức cứng lại, không biết là vì phấn khích hay căng thẳng.

Trước kia trong mắt Độ Niệm luôn chỉ có mình hắn, hắn cũng cho rằng sẽ luôn như vậy. Nhưng hiện tại hắn lại chỉ vì một cái liếc mắt tuỳ ý của Độ Niệm mà hoảng loạn bối rối, Độ Niệm còn chưa nhìn qua, hắn đã bắt đầu hít thở không thông rồi.

Phó Kiêu nhìn thật kỹ khuôn mặt Độ Niệm, đang nghĩ lát nữa Độ Niệm nhìn sang hắn, hắn phải chào hỏi như thế nào cho tự nhiên nhất.

Nhưng đợi một lúc, Độ Niệm cũng không có nhìn qua, còn đột nhiên xoay người đi vào nhà, thuận tay đóng cửa lại.

Trong mắt Phó Kiêu hiện lên một tia mờ mịt hiếm thấy, đứng ở cửa không biết nên đi vào nhà hay tiếp tục đợi.

Chẳng bao lâu, cánh cửa đối diện lại mở ra.

Phó Kiêu cứng người, lập tức lấy lại tinh thần nhìn sang.

Nhưng lần này người đi ra không phải Độ Niệm, mà là một thiếu niên cao lớn, tay ôm chiếc thùng vừa nãy trên tay Độ Niệm.

Tầm mắt hai người chạm nhau.

Thịnh Văn Nhiên sửng sốt một chút, chào Phó Kiêu đang đứng ở cửa: "Xin chào."

Cậu không ngờ người dọn đến căn nhà đối diện lại là Phó Kiêu, trong lúc nhất thời sửng sốt, nhưng cậu cũng không quen biết Phó Kiêu nên cũng không tò mò, chỉ lễ phép chào hỏi.

Sắc mặt Phó Kiêu tối sầm, liếc nhìn phía sau lưng Thịnh Văn Nhiên, hồi lâu mới gật đầu: "Xin chào."

Giọng điệu như có người nợ hắn mấy trăm triệu.

Hắn không ngờ sẽ có người từ nơi ở của Độ Niệm đi ra, hơn nữa lại còn là một thanh niên có dung mạo không tầm thường.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now