Chương 35

2.2K 204 11
                                    

Editor: Stop

***

Ánh sáng trong ngõ lờ mờ, đèn đường cách đó không xa phát ra một tiếng "lạch tạch", nhấp nháy không ngừng, cuối cùng chịu không nổi dập tắt.

Gió đêm thổi qua, có thể nghe thấy từ sâu trong ngõ truyền đến từng tiếng kêu yếu ớt của mèo hoang.

Thân hình Phó Kiêu ẩn trong bóng tối, một lúc lâu không hề động đậy.

Đôi mắt hắn che kín tơ máu, không chớp mắt nhìn Độ Niệm và Thịnh Văn Nhiên đứng chung một chỗ, trên trán nổi lên những đường gân xanh đáng sợ, vết thương trên tay càng chảy máu nhanh hơn, nhưng dường như hắn đã không còn cảm nhận được đau đớn.

Lời vừa rồi của Độ Niệm không ngừng vọng lại trong đầu hắn.

Rõ ràng chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng hắn lại không thể ghép nó lại, thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Vốn dĩ đã sống cùng nhau?

Trong khoảng thời gian này, Độ Niệm vẫn luôn ở chung với người này sao?

Phó Kiêu cảm giác như mình bị ngàn dao cắt thành từng mảnh, sự điên cuồng bị hắn nhốt trong lồng sắp bộc phát.

Độ Niệm nhìn thấy bộ dáng của Phó Kiêu, căng thẳng theo bản năng, cảnh giác nhìn chằm chằm động tác của hắn, sợ hắn đột nhiên phát điên.

Kiếp trước vào cái đêm y trốn khỏi nhà, vẻ mặt của Phó Kiêu cũng giống bây giờ, sau đó Phó Kiêu gọi người đem tới một sợi dây thừng, trói y vào đầu giường.

Ai mà biết lần này hắn nổi điên sẽ lại làm ra chuyện gì.

Giằng co một hồi, Phó Kiêu tiến về phía trước một bước, tới gần Thịnh Văn Nhiên đang bị thương, bước chân không tiếng động của hắn giống như một con thú đã sẵn sàng xé nát kẻ thù.

Lông tơ toàn thân Độ Niệm dựng đứng, y hạ giọng cảnh cáo: "Phó Kiêu!"

Y để Thịnh Văn Nhiên dựa vào tường, sau đó tiến lên một bước che trước người Thịnh Văn Nhiên, ngăn cản bước chân của Phó Kiêu.

Trong tình huống bình thường, Độ Niệm còn không chắc mình có thể đánh lại Phó Kiêu hay không, càng đừng nói là một Phó Kiêu không lý trí như hiện tại, y càng không nắm chắc.

Y hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen kịt của Phó Kiêu, bàn tay rũ bên người chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm, đề phòng hành động tiếp theo của Phó Kiêu.

Đúng lúc này, Phó Kiêu đột nhiên cúi người xuống.

Độ Niệm còn chưa kịp ý thức được hắn định làm gì, thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên đảo lộn, y bị Phó Kiêu trực tiếp khiêng trên vai.

Một tay Phó Kiêu dùng lực kinh người ấn trên eo y, bụng Độ Niệm đè lên bờ vai rắn chắc của Phó Kiêu, đè ép dạ dày đến buồn nôn.

Bị khiêng đi mấy bước, Độ Niệm còn đang không tin được từ từ phản ứng lại.

Y không ngờ được Phó Kiêu lại có hành động giống hệt đời trước. Nhưng lần này Phó Kiêu muốn đưa y đi đâu?

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now