Chương 7

3.4K 407 8
                                    




Editor: Stop

***

Độ Niệm rùng mình, nhìn bốn phía xung quanh.

Xe đã đỗ trước cửa khách sạn, trên ghế không có người, nhưng trong xe vẫn cắm chìa khóa xe.

Cửa ghế lái mở ra khiến gió lạnh lùa vào.

Tài xế hút xong điếu thuốc cách đó không xa rồi thong thả đi tới, lúc lên xe mới phát hiện Độ Niệm đã tỉnh.

Hắn cười ngượng ngùng: "Cậu tỉnh rồi à? Ngài Phó và cậu nhóc kia đã vào khách sạn trước rồi, tôi không biết có nên đánh thức cậu dậy hay không..."

Độ Niệm im lặng trong giây giây lát, cầm cái gối bên cạnh lên, gật đầu với tài xế: "Xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy."

"Không sao không sao, chỉ khoảng mười phút thôi." Tài xế vội xua tay, xuống xe giúp y mở cửa ghế sau.

Độ Niệm xuống xe, đi tới khách sạn bên cạnh.

Y không biết số phòng của Phó Kiêu, cũng may khi y bước vào sảnh, quản lý đến hỏi tên y sau đó đưa cho y một tấm thẻ phòng.

Từ chối lời đề nghị đưa y vào thang máy của quản lý, Độ Niệm dựa theo số phòng trên thẻ đi tới trước cửa một căn phòng.

Trước tiên y gõ cửa hai lần, sau đó mở cửa bằng thẻ phòng.

Quả nhiên Phó Kiêu đã ở trong phòng, hắn đã thay một bộ quần áo khác, chuẩn bị ra ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy Độ Niệm, Phó Kiêu khẽ cau mày.

Độ Niệm nhìn thoáng qua Tiêu Như Niên đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lại thấy vẻ mặt của Phó Kiêu, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Y giải thích: "Thẻ phòng là quản lý đưa cho em, em không biết..."

"Anh Độ Niệm," Tiêu Như Niên ngắt lời y, "Đây là phòng của anh và anh Phó, em ở phòng bên cạnh."

Độ Niệm dừng một chút, sau đó "Ồ" một tiếng khô khốc.

Y còn tưởng rằng Phó Kiêu đã sắp xếp phòng đơn cho y, nghĩ đêm nay có thể ngủ ngon một giấc, ai ngờ cuối cùng vẫn phải cùng Phó Kiêu ngủ chung một giường.

Nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của Độ Niệm, sắc mặt Phó Kiêu càng khó coi hơn. Hắn lạnh lùng lướt qua Độ Niệm, đi thẳng ra khỏi phòng.

Độ Niệm lười để ý đến mấy cái tâm tình khó hiểu của Phó Kiêu.

Y lấy một bộ quần áo để thay trong hành lý, quay người đi vào phòng tắm, không thèm nhìn đến Tiêu Như Niên vẫn đang ngồi trên ghế sô pha.

Gió lạnh vừa rồi thổi vào trong xe, y vẫn còn hơi lạnh, cần tắm nước nóng để xua đi cái lạnh.

Tiêu Như Niên nhìn về hướng phòng tắm, cảm xúc trong mắt không rõ ràng.

Cậu ta vốn tưởng rằng Độ Niệm sẽ đuổi mình đi, hoặc ít nhất là hỏi cậu ta tại sao lại ở đây, nhưng không ngờ Độ Niệm thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cậu ta một cái, coi cậu ta như không khí.

Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Tiêu Như Niên thấy Độ Niệm lau tóc bước ra, y thay một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, cổ áo rộng để lộ làn da trắng như tuyết cùng xương quai xanh thanh tú tinh xảo, trên chiếc cổ mảnh khảnh còn có một vết răng, đôi tai trắng muốt hơi ửng hồng bởi hơi nóng.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ