Chương 33

2K 203 11
                                    

Editor: Stop

***

Phó Kiêu đứng bên đường một lúc lâu.

Hắn không biết chuyện gần đây Độ Niệm dạy thêm một tiết, thời gian tan làm muộn hơn trước, nên dựa theo thời gian tan làm của Độ Niệm trước đây mà đến trước một tiếng, đã ở đây bị gió lạnh thổi hai giờ.

Nhưng Phó Kiêu lại không hề cảm thấy lạnh, nghĩ đến lát nữa có thể gặp Độ Niệm, trong lòng lại nóng lên, vừa lo lắng lại vừa vui mừng.

Nhưng khi nhìn thấy Độ Niệm xuất hiện, máu trong cơ thể lại như lạnh đi từng chút một.

Độ Niệm đi cùng với người khác, trên mặt là nụ cười hắn đã lâu không thấy, đôi mắt dịu dàng dường như ẩn chứa những vì sao.

Đó là Độ Niệm mà hắn chỉ có thể gặp trong giấc mơ.

Bây giờ rốt cuộc đã tận mắt nhìn thấy vẻ mặt sống động của Độ Niệm, nhưng đó lại là đối với người khác.

Trái tim của Phó Kiêu như bị đập thật mạnh, gió lạnh thấm vào tận xương tủy, khiến toàn thân hắn lạnh buốt.

Độ Niệm không nhìn thấy hắn, chỉ nhìn chằm chằm người bên cạnh, tựa hồ trong mắt chỉ có người đó.

Độ Niệm lúc trước cũng nhìn hắn như vậy.

Trong vô số khoảnh khắc trước kia hắn không để ý tới, trong mắt Độ Niệm cũng đã từng chỉ có một mình hắn.

Đôi môi mỏng của Phó Kiêu mấp máy, tiếng gọi Độ Niệm nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn sợ Độ Niệm vừa nhìn thấy hắn thì nụ cười trên mặt sẽ lập tức biến mất, sẽ lại trở nên lãnh đạm như trước.

Lúc Độ Niệm sắp đi ngang qua hắn, người bên cạnh y đột nhiên đi vào tiệm bánh ngọt bên cạnh, Phó Kiêu nhìn thấy Độ Niệm quay người lại, vừa lúc chạm phải tầm mắt hắn.

Sau đó, nụ cười trên mặt Độ Niệm dần dần nhạt đi, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

Cổ họng Phó Kiểu nghẹn ngào, khàn khàn gọi y: "Độ Niệm."

Độ Niệm không trả lời hắn.

Y nhìn về hướng tiệm bánh, tự hỏi không biết Thịnh Văn Nhiên phải mất bao lâu mới ra, để y có thể nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng Phó Kiêu đã đi tới bên người y.

Sau khi biết y có ký ức, Phó Kiêu không còn bộ dáng nho nhã lễ độ như trước, mà dường như càng cẩn thận hơn, không dám làm hành động thiếu suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, Độ Niệm mới nghe thấy Phó Kiêu thấp giọng nói: "Tôi nhớ trước đây em rất thích bánh ngọt việt quất, thử cái này xem có hợp khẩu vị của em không."

Nói xong liền đưa hộp bánh ngọt tinh xảo trên tay cho y.

Độ Niệm liếc nhìn chiếc hộp, cứng đờ nói: "Anh nhớ lầm rồi."

Y biết Phó Kiêu đã xác nhận chuyện y có ký ức, y cũng không thèm diễn nữa, dù sao kiếp trước y chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Phó Kiêu.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now