Chương 19

5K 463 66
                                    

Editor: Stop

***

Hộp nhẫn bị văng mở, hai chiếc nhẫn bên trong rơi ra ngoài, lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Là một cặp nhẫn thật tinh xảo.

Hai chiếc nhẫn rõ ràng đều là của nam giới, thiết kế đơn giản trang nhã, bên trên có đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh xinh đẹp.

Ánh mắt của Phó Kiêu cứng đờ trong giây lát.

Trước nay hắn chưa từng nhìn thấy cặp nhẫn này.

Căn phòng này luôn là do Độ Niệm sắp xếp, hắn thậm chí còn chưa từng tự tay mở tủ quần áo, cũng không biết bên trong có một ngăn tủ nhỏ.

Phó Kiêu nhặt nhẫn lên, lại đưa tay sờ soạng trong ngăn tủ nhỏ một chút, tìm được một tờ hoá đơn.

Dòng chữ trên tờ hoá đơn hơi mờ, có thể mơ hồ nhìn thấy giá cả và ngày tháng.

Phó Kiêu cúi đầu nhìn chữ trên hoá đơn, đầu ngón tay vô thức siết chặt tờ giấy.

Giá của cặp nhẫn này không đắt, với số tiền mỗi tháng hắn đưa cho Độ Niệm cũng đủ để mua một cặp nhẫn tốt hơn, nhưng không biết tại sao Độ Niệm lại không chọn nhẫn đắt hơn.

Hắn mím môi, rồi lại nhìn ngày tháng mua hàng trên hoá đơn.

Là vào hai năm trước.

Phó Kiêu nhớ kỹ mỗi một món đồ Độ Niệm tặng cho hắn, cho nên hắn chắc chắn Độ Niệm chưa từng đưa chiến nhẫn này cho hắn.

Chẳng lẽ cặp nhẫn này không phải là mua cho hắn sao?

Phó Kiêu rũ mắt, cầm chiếc nhẫn lên nhìn lại.

Đột nhiên, đầu ngón tay hắn hơi cứng lại, giơ chiếc nhẫn lên trước mắt.

Mặt trong cả hai chiếc nhẫn đều được khắc chữ.

Lần lượt là một chữ "Kiêu" và "Niệm".

Phó Kiêu nghẹn lại, cẩn thận nhìn hai chữ này trước ánh đèn, hầu kết chuyển động lên xuống.

Độ Niệm hai năm trước mua cho hắn một chiếc nhẫn?

Vậy tại sao lại không đưa nhẫn cho hắn?

Trái tim Phó Kiêu như bị treo lên, hắn sợ hãi Độ Niệm lúc đó đã hối hận, hoặc là không thích hắn nữa nên mới không đưa nhẫn cho hắn.

Hắn cầm chiếc nhẫn khắc chữ "Niệm" kia lên, cẩn thận đeo vào ngón áp út, rồi nắm chiếc nhẫn còn lại trong lòng bàn tay.

Đang lúc chuẩn bị cầm tờ hoá đơn cất đi, Phó Kiêu đột nhiên phát hiện trên giấy dấu vết mực thấm, giống như có người viết chữ ở mặt sau.

Hắn chần chờ một chút, lật ngược tờ giấy, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Mặt sau tờ hoá đơn có viết mấy chữ, là nét chữ rõ ràng và mạnh mẽ của Độ Niệm.

[Anh ấy nói mình suy nghĩ lung tung, không muốn đi cùng mình. Thôi vậy.]

Phó Kiêu sửng sốt, không biết nghĩ đến cái gì, lập tức lật lại tờ hoá đơn, nhìn ngày tháng trên đó, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now