Chương 3

3.8K 412 11
                                    


Editor: Stop

***

Mặc dù Độ Niệm bước đi rất tiêu sái, nhưng sự thật là y cũng không có nơi nào để đi.

Đứng ngoài cổng sắt do dự một hồi, y xoay người đi về hướng đường cái, định tìm một khách sạn giá rẻ qua đêm.

Tìm rất nhiều khách sạn, cuối cùng y cũng tìm được một nơi không cần chứng minh thư, sau khi làm xong thủ tục ở quầy lễ tân, bước vào phòng thì đã là đêm khuya.

Độ Niệm tắm rửa qua loa, mặc áo choàng tắm, gấp lại lễ phục đặt ở đầu giường, sau đó nằm xuống chiếc giường chật hẹp.

Không biết vì sao, y đột nhiên nhớ tới ánh mắt hung ác của Phó Kiêu lúc y ra khỏi nhà, giống như một con dã thú sắp lao vào cắn xé y ngay lập tức.

Trước kia không phải y chưa từng bị Phó Kiêu đuổi ra ngoài, chỉ là khi đó y sẽ ngồi cả đêm ở bậc thang trên sân, ngày hôm sau lại đi tìm Phó Kiêu xin lỗi.

Nhưng hôm nay thật sự quá lạnh, nếu thật sự ngồi trong sân cả đêm, ngày mai Phó Kiêu chỉ có thể đến nhặt xác cho y.

Hoặc nếu y thực sự chết cóng trong sân, Phó Kiêu có lẽ sẽ cho y thêm một ánh mắt, sau đó chán ghét sai người giúp việc khiêng y ra ngoài.

Độ Niệm vừa suy nghĩ lung tung, vừa dùng chăn mỏng đắp lên người.

Chăn bông trong khách sạn đã dùng không biết bao nhiêu năm rồi, không ngăn được hơi lạnh, cho dù đắp kín chắn, Độ Niệm vẫn lạnh rét run người, tay chân lạnh buốt. Y buộc mình nhắm mắt lại, chỉ muốn thật nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ngủ rồi sẽ không lạnh nữa.

Không biết đã qua bao lâu, ý thức của y dần dần mơ hồ, cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Độ Niệm đúng giờ thức dậy theo đồng hồ sinh học.

Y xuống lầu trả phòng rồi vội vàng bắt taxi về nhà.

Tối hôm qua đi dự tiệc tối, Phó Kiêu nhất định không tránh được khoản uống rượu. Mà mỗi lần uống rượu, ngày hôm sau sẽ bị đau đầu, Độ Niệm nhất đinh phải theo hắn đến công ty để tiện chăm sóc.

Trước đó có lần y không nhận ra Phó Kiêu uống rượu, hôm sau cũng không theo hắn đến công ty, sáng sớm đã bị trợ lý Diệp điên cuồng gọi điện đến, bảo y đến công ty ngay lập tức. Chạy đến nơi mới biết Phó Kiêu sau khi uống rượu không chỉ đau đầu mà tính tình cũng cực kỳ khó hầu hạ, mới chỉ mấy tiếng mà đã khiến cả công ty khổ không thể tả.

Độ Niệm ở trong phòng làm việc hầu hạ Phó Kiêu xong, nghe trợ lý Diệp và những người khác liên tục cảm ơn, y chỉ thấy họ đúng là làm quá.

Phó Kiêu sau khi uống rượu, tính tình cùng ngày thường giống nhau như đúc.

Vẫn khó hầu hạ như thường.

Độ Niệm chưa bao giờ nghĩ rằng y ấy có thể xoa dịu Phó Kiêu, vì y đối với Phó Kiêu đặc biệt hơn những người khác.

Chẳng qua là y kiên nhẫn hơn những người khác mà thôi.

Dù sao y còn có nhiệm vụ trong người, cho dù Phó Kiêu có giày vò cỡ nào y cũng sẽ không oán hận, lúc cần thiết còn phải chịu cả giày vò trên giường ấy chứ.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now