Chương 2

4.1K 453 8
                                    


Editor: Stop

***

Trời ngày càng tối dần.

Bóng dáng Độ Niệm một mình đi dạo trên phố thu hút sự chú ý của không ít người người. Nhưng y chỉ vội vàng chăm chú bước đi, thần thái giữa mi mắt lạnh lùng, nhất thời không ai dám tiến lên bắt chuyện.

Khung cảnh trên đường không có quá nhiều khác biệt so với ba năm trước, ngay cả người đàn ông vô gia cư say khướt bên đường kia cũng là gương mặt quen thuộc, khiến Độ Niệm có cảm giác như quay về những ngày tháng ấy.

Nhưng ký ức ở bên cạnh Phó Kiêu quá sâu sắc, khiến y nhận thức vô cùng rõ ràng rằng đây đã là năm thứ ba y ở bên cạnh Phó Kiêu.

Thực ra theo cốt truyện trong sách, nhân vật phản diện Phó Kiêu đáng lẽ đã chết từ một tháng trước.

Trong sách, nội gián đã tiết lộ tin tức cho những người khác trong Phó gia, vì thế nên Phó Kiêu mới bị bọn họ áp chế. Người trong Phó gia bắt được tin tức, giả vờ như mục đích chính là vì tiền, nặc danh yêu cầu Phó Kiêu một số tiền lớn.

Mà Phó Kiêu trên đường đi đến địa điểm giao dịch thì bị tính kế, cuối cùng xe nát người tan.

Phó Kiêu trong sách thật ra cũng không phải dạng vừa, hắn thậm chí còn áp đảo nam chính ở giai đoạn đầu. Nhưng sau đó bị tác giả sắp xếp cốt truyện cưỡng chế giảm trí thông minh, lại quá tin tưởng những người xung quanh, cho nên mới có thể xuống sân khấu một cách đột ngột như vậy.

Cho nên Độ Niệm - người biết trước cốt truyện - không tốn quá nhiều công sức liền có thể tránh đi cái tình tiết này.

Trước khi nội gián bán tin tức, y âm thầm ra tay cản trở, lừa dối nội gián bằng những thông tin sai lệch, thành công tránh đi tình tiết Phó Kiêu hạ màn như trong truyện.

Mặc dù nội gián không phát hiện y âm thầm phá đám, nhưng không có nghĩa là người Phó gia không biết. Vì vậy sau sự kiện đó, bọn chúng coi Độ Niệm như cái gai trong mắt, mong muốn loại bỏ y càng sớm càng tốt.

Độ Niệm đã có vài lần đối đầu với người chúng phái tới. Lúc đầu y còn có thể xử lý, nhưng càng về sau người chúng phái tới càng nhiều, y cũng không tránh khỏi chịu thiệt một chút.

Vết thương trên tay y chính là do những người đó ban tặng.

Không phải Độ Niệm chưa từng nghĩ đến việc nhờ Phó Kiêu giúp đỡ, chẳng qua suy xét đến tính cách đa nghi của Phó Kiêu, hắn nhất định sẽ nghi ngờ nguồn gốc tin tức của y. Y không muốn tạo ra những rắc rối không cần thiết trước khi nhiệm vụ kết thúc, vậy nên không nhắc đến những chuyện này với hắn.

Lẽ ra sau khi tránh được tình tiết kia trong truyện, Độ Niệm đã hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt phản diện rồi. Nhưng khi y nộp nhiệm vụ lên, hệ thống lại không chấp nhận.

"Trước ngày kết cục thật sự xảy ra, không ai có thể đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn."

Đây là nguyên văn của hệ thống.

Cho nên Độ Niệm chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh Phó Kiêu, chờ đợi ngày kết cục đến.

Nó giống như việc y làm xong một bài thi đã biết chắc chắn sẽ đạt điểm tối đa nhưng lại phải đợi đến khi hết giờ thi mới được nộp bài. May mắn là quá trình chờ đợi khá nhàn hạ, chỉ là phải tiếp tục chịu đựng người nào đó giày vò mà thôi.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now