Chương 21

3.7K 396 26
                                    

Editor: Stop

***

Độ Niệm cầm ô đứng bên kia đường, lặng lẽ quan sát động tác gảy đàn guitar của thanh niên.

Mặc dù bị ngăn cách bởi một tấm màn mưa, nhưng không cần 62 nhắc nhở, y vẫn có thể nhận ra thanh niên này chính là Thịnh Văn Nhiên, nam phụ y từng thấy trên TV.

Chỉ là Thịnh Văn Nhiên trước mặt dường như hoàn toàn khác với Thịnh Văn Nhiên tinh thần phấn chấn trên TV lần trước.

Trong sách Thịnh Văn Nhiên không có nhiều cảnh, chỉ khi nữ chính cần Thịnh Văn Nhiên mới được tác giả kéo ra ngoài đi dạo, ngay cả phục bút về danh tính của Thịnh Văn Nhiên, về sau cũng không được tiết lộ.

Độ Niệm không biết nhiều về cậu, chỉ biết thân phận bề ngoài của cậu là ca sĩ quán bar, cuối cùng còn lặng yên không động tĩnh mà tự sát.

Nếu muốn cứu một người có ý định tự tử, rõ ràng chỉ ở bên cạnh người đó là chưa đủ, mà còn cần phải làm cho ý nghĩ tự tử của người đó hoàn toàn biến mất.

Độ Niệm thở dài trong lòng. Ai có thể ngờ rằng một người có vẻ ngoài như ánh mặt trời lại có suy nghĩ như vậy trong lòng, khó trách xung quanh Thịnh Văn Nhiên không ai có thể kéo cậu một cái.

Bất tri bất giác, hình tượng Thịnh Văn Nhiên trong lòng Độ Niệm đã trở thành một đứa trẻ đáng thương, bề ngoài giả vờ mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu ớt.

Tuy rằng kế hoạch ban đầu của y là sau một thời gian nữa mới đi tìm Thịnh Văn Nhiên, nhưng bây giờ đã gặp được cậu, không bằng sớm chút bắt đầu nhiệm vụ.

Độ Niệm xách đồ ăn vừa mua ở siêu thị, che ô đi qua đường, đi đến chỗ Thịnh Văn Nhiên.

Mưa còn nặng hạt hơn trước, chiếc ô trên đầu Thịnh Văn Nhiên chỉ che được cây đàn, bản thân cậu rất nhanh bị mưa làm ướt mất nửa người.

Cùng với tiếng mưa, bản nhạc Thịnh Văn Nhiên đàn cũng có chút u sầu.

Giống như một chú chó lớn u buồn bị xối ướt.

Độ Niệm lấy ví ra, lục lọi mấy tờ tiền.

Khi khúc nhạc kết thúc, y cũng đã tìm thấy một tờ tiền mệnh giá lớn trong ví, cúi xuống đặt vào hộp đàn guitar của Thịnh Văn Nhiên.

Thịnh Văn Nhiên nhìn thấy một bàn tay xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của mình, cậu hơi sửng sốt, cảm ơn Độ Niệm bằng tiếng Anh tiêu chuẩn ưu nhã, sau đó ngẩng đầu lên.

Sau khi thấy rõ bộ dáng của Độ Niệm, Thịnh Văn Nhiên lại sửng sốt.

Cơn mưa khiến tầm nhìn của cậu không rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy dáng vẻ môi hồng răng trắng của người dưới tán ô, vì quá đẹp nên đứng trong màn mưa lại giống như thần tiên hạ phàm.

Độ Niệm đưa ô về phía trước giúp Thịnh Văn Nhiên che mưa. Nhìn bộ dạng sửng sốt của Thịnh Văn Nhiên, y ngẫm nghĩ rồi khen một câu: "Nghe rất hay."

Thịnh Văn Nhiên vội vàng chớp mắt, đôi tai đỏ hồng, lại nói cảm ơn.

Cậu dùng ngón tay vuốt ve dây đàn, cảm thấy bản nhạc mình vừa chơi quá buồn bã, có chút không hài lòng.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now