Chương 41

601 60 5
                                    


Editor: Stop

***

Thịnh Văn Nhiên đưa điện thoại lên tai, nghe thấy giọng điệu không mấy thân thiện của đối phương, cậu sững sờ vài giây mới phản ứng lại.

Giọng điệu chất vấn như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể là những người đại diện của nghệ sĩ liên lạc với Độ Niệm.

Cậu vô thức cho rằng là cuộc gọi từ bạn của Độ Niệm, đang định xin lỗi đối phương thì đột nhiên dừng lại.

Giọng nói bên kia tuy không quen, nhưng chắc chắn cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Thịnh Văn Nhiên suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra.

Đây rõ ràng là giọng nói của người suốt ngày quấy rầy Độ Niệm.

Sắc mặt Thịnh Văn Nhiên trầm xuống.

Vì Độ Niệm nên Thịnh Văn Nhiên không có ấn tượng tốt với Phó Kiêu.

Tuy rằng cậu không biết giữa Độ Niệm và Phó Kiêu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu tin tưởng tính cách của Độ Niệm, nếu giữa hai người có xích mích thì vấn đề nhất định nằm ở Phó Kiêu.

Chưa kể trước đó Phó Kiêu chưa nói một lời đã đánh cậu, mặc dù cậu không oán hận lắm nhưng cũng sẽ không quên chuyện đó.

Không thấy Thịnh Văn Nhiên nói gì, giọng nói trong điện thoại càng lạnh lùng hơn: "Độ Niệm đâu?"

Thịnh Văn Nhiên hừ lạnh một tiếng: "Liên quan gì đến anh?"

Áp suất bên kia điện thoại giảm mạnh, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Lúc Độ Niệm từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Thịnh Văn Nhiên đang cầm điện thoại di động, trong mắt dường như đang tức giận, như đang tranh cãi chuyện gì đó trên điện thoại.

Y ngừng lau tóc, trong lòng có linh cảm không tốt, vội vàng bước tới.

"Sao vậy?" Độ Niệm hỏi, làm Thịnh Văn Nhiên đang tức giận giật mình.

Giọng nói trong điện thoại cũng lập tức ngừng lại.

Thịnh Văn Nhiên hoàn hồn, vừa định cúp điện thoại, Độ Niệm đã nhanh chóng lấy điện thoại đi.

Độ Niệm liếc nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại, nghi ngờ nhìn Thịnh Văn Nhiên rồi nói với điện thoại: "Xin chào?".

Nghe được giọng nói trong điện thoại, sắc mặt Độ Niệm lập tức tối sầm lại.

Dưới cái nhìn thận trọng của Thịnh Văn Nhiên, y quay người đi ra ban công, đóng cửa ban công lại.

Phó Kiêu khi nghe thấy giọng nói của Độ Niệm đã dừng lại, mãi đến khi Độ Niệm bắt máy, hắn mới gọi một tiếng, nhưng bên phía Độ Niệm lại không có âm thanh nào.

Đây cũng nằm trong dự liệu, hắn hơi cụp mắt xuống, yên lặng chờ đợi cuộc gọi cúp máy, nhưng chờ hồi lâu, cuộc gọi vẫn tiếp tục.

Mấy phút sau, bên kia vang lên giọng nói của Độ Niệm: "Phó Kiêu."

Phó Kiêu không ngờ rằng Độ Niệm sẽ tiếp tục nghe điện thoại, hắn sửng sốt một lát mới kìm nén được vui mừng nói "Ừ".

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora