Chương 23

3.5K 364 15
                                    

Editor: Stop

***

Độ Niệm lấy bánh mì từ lò nướng ra, phết chút mứt trái cây lên rồi đưa cho Thịnh Văn Nhiên ở bên cạnh.

Y lau tay rồi lặp lại câu nói vừa rồi của Thịnh Văn Nhiên: "Về nước?"

Thịnh Văn Nhiên cắn một miếng bánh mì nướng, ánh mắt hưng phấn mà gật đầu: "Tới quán bar kia biểu diễn thêm một lần nữa là chúng ta có thể về nước rồi."

Gần đây, cậu tích góp được không ít nhân khí ở các quán bar khác, không lâu sau thì quán bar cậu ký hợp đồng đã liên lạc lại, thậm chí còn muốn ký thêm hợp đồng mới với cậu.

Thịnh Văn Nhiên từ chối lời đề nghị của họ, chỉ muốn hoàn thành số lần trong hợp đồng càng sớm càng tốt, sau đó nhanh nhanh về nước.

Độ Niệm nghe vậy cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ hỏi: "Em muốn về nước không?"

Thịnh Văn Nhiên hơi do dự một chút, nhưng vẫn dùng sức gật đầu: "Muốn."

Độ Niệm nguyện ý đưa cậu về nhà, chính là vì muốn cho cậu làm ca sĩ thường trú trong quán bar, nếu bọn họ cứ ở lại nước S mãi, thì cậu không phát huy tác dụng được rồi.

Cho nên mặc dù trong nước có người cậu không muốn gặp, nhưng cậu vẫn muốn sớm cùng Độ Niệm về nước, để có thể làm gì đó cho Độ Niệm.

"Được rồi, vậy mấy ngày này anh sẽ chuẩn bị một chút"

Độ Niệm lấy sữa bò trong tủ lạnh ra đưa cho Thịnh Văn Nhiên, sau đó tiễn cậu ra khỏi cửa.

Y dọn dẹp bàn ăn, cất chỗ bánh mì còn lại vào tủ lạnh, xỏ giày rồi đi ra ngoài, dự định hôm nay lúc tan làm sẽ xin nghỉ việc.

Vốn tưởng rằng Thịnh Văn Nhiên không muốn về nước, nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của cậu, rõ ràng là muốn về nước càng sớm càng tốt.

Đã gần nửa năm kể từ khi Độ Niệm đến nước S, Thịnh Văn Nhiên đến nước S còn sớm hơn y, thời gian sống ở đây còn lâu hơn, có lẽ ở lâu đã có chút chán rồi.

Dựa theo tần suất gần đây Thịnh Văn Nhiên tới quán bar đó biểu diễn, ước tính không đến một tuần nữa là có thể chấm dứt hợp đồng.

Độ Niệm dự định trong mấy ngày tới sẽ xử lý hết mọi việc ở đây, sau đó sẽ tìm trước một căn phòng thích hợp ở trong nước. Nơi y thuê trước đây tuy rẻ nhưng lại quá tồi tàn, không thể chứa nổi hai người.

Còn về ông chủ của "Điêu Tàn", trước đó y đã liên lạc xong rồi, chỉ cần về nước là Thịnh Văn Nhiên có thể lập tức đến đó làm việc.

Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày Thịnh Văn Nhiên đến quán bar biểu diễn lần cuối.

Buổi tối, Độ Niệm vừa mới tắm xong liền nhận được điện thoại của Thịnh Văn Nhiên.

Phía bên Thịnh Văn Nhiên rất ồn ào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Độ Niệm phải nghe thật kỹ mới có thể nghe rõ tiếng của cậu.

Giọng điệu của Thịnh Văn Nhiên có chút áy náy, không biết là đã rối rắm bao lâu mới gọi cuộc gọi này.

"Độ Niệm, bây giờ anh có rảnh không?"

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now