Chương 17

4.8K 472 33
                                    




Editor: Stop

***

Trong phòng bệnh cao cấp.

Người đàn ông trên giường bệnh hai mắt nhắm lại, đôi lông mày nhíu chặt, môi mỏng liên tục nỉ non hai chữ, như thể đang ở trong một cơn ác mộng đáng sợ.

Đột nhiên, hắn kêu lên một tiếng "Độ Niệm", sau đó giật mình mở mắt ra.

Đập vào mắt là một hoàn cảnh xa lạ.

Phó Kiêu híp mắt nhìn chung quanh, sau đó từ trên giường ngồi dậy, đầu đau như muốn nứt ra.

Hắn vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ khủng khiếp, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Hắn mơ thấy để rời xa mình, Độ Niệm đã kiên quyết nhảy xuống từ tầng thượng, rơi thẳng xuống đất như con bướm gãy cánh.

Phó Kiêu trước nay chưa từng có giấc mơ như vậy.

Trước kia cho dù có nằm mơ, thì giấc mơ cũng chỉ đầy rẫy kiếm sắc máu tanh, tranh giành danh lợi, chứ không phải cảnh tượng chân thực đến mức làm hắn kinh hãi như vừa rồi.

Lòng bàn tay Phó Kiêu đã đầy mồ hôi, hắn nhắm mắt lại, khàn giọng hô lên: "Độ Niệm."

Âm thanh tiêu tán trong không khí, đợi một lúc cũng không có người ôn nhu đáp lại hắn như thường lệ.

Yết hầu Phó Kiêu hơi di chuyển, nỗi bất an trong lòng ngày càng dâng lên.

Hắn bước xuống giường bệnh, nhìn quanh phòng rồi lại gọi: "Độ Niệm?"

Lần này, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng được mở ra.

Trái tim bị treo lên của Phó Kiêu rốt cuộc cũng buông xuống.

Hắn biết nếu Độ Niệm không ở trong phòng bệnh, thì nhất định sẽ canh giữ bên ngoài, dù sao cũng không có khả năng cách hắn quá xa.

"Em..." Phó Kiêu vẻ mặt thả lỏng, nhìn về phía cửa, nhưng khi nhìn rõ người đang đi tới, ánh mắt liền cứng đờ.

Đôi mắt Tiêu Như Niên ửng đỏ, gọi một tiếng: "Anh Phó."

"Độ Niệm đâu?" Phó Kiêu gắt gao nhìn chằm chằm cậu ta, tiến về phía trước vài bước.

Tiêu Như Niên bị vẻ mặt của hắn làm cho sợ hãi, lùi lại vài bước, run giọng nói: "Anh Phó, anh Độ Niệm đã chết rồi, không phải anh đã tận mắt nhìn thấy sao?"

Chết rồi?

Phó Kiêu dừng lại, trong mắt hiện lên sự tức giận. Độ Niệm rõ ràng hôm qua còn ngủ trong lòng hắn, sao có thể chết được?

Sắc mặt hắn âm trầm, lạnh lẽo nhìn Tiêu Như Niên: "Nếu còn dám nói bậy bạ, tôi sẽ xé nát miệng cậu ra."

Đôi môi Tiêu Như Niên run rẩy, lại lui về phía sau mấy bước, không dám lên tiếng nữa.

Cậu ta không ngờ rằng sau khi tỉnh dậy, Phó Kiêu lại quên mất chuyện xảy ra đêm đó. Giống như cơ chế tự bảo hộ bản thân, cho rằng chuyện Độ Niệm đã chết chỉ là một giấc mơ.

Nhưng Độ Niệm thực sự đã chết rồi.

Đem theo những bí mật vĩnh viễn không thể bại lộ mà chết rồi.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ