Chương 12

3.2K 383 11
                                    




Editor: Stop

***

Ngoài cửa phòng có mấy người đàn ông mặc âu phục đang chăm chú nhìn về phía cửa, đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra.

Hành lang không quá rộng rãi gần như bị bọn họ chặn kín, nhưng không ai phát ra âm thanh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tiêu Như Niên quay đầu liếc nhìn những người đàn ông đang canh gác bên ngoài, sau đó nhìn hai người đang giằng co trong phòng, trên môi nở một nụ cười.

Cậu ta không ngờ hôm nay mọi việc lại thuận lợi như vậy.

Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước nhưng cậu ta cũng không nắm chắc, trước khi Phó Kiêu mở cửa cậu ta vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng.

Mãi cho đến khi mở cửa, Phó Kiêu bước lên che chở trước người cậu ta, cậu ta mới dám hoàn toàn xác nhận rằng kế hoạch đã thành công.

Hơn nữa còn thành công cực kỳ triệt để.

Cũng may người của Phó gia không nghi ngờ cậu ta, tất cả sắp xếp hôm nay đều giống như lúc trước nói qua điện thoại, điều này khiến cậu ta hoàn toàn chiếm được lòng tin của Phó Kiêu.

Cậu ta nói hết sắp đặt của đám người kia cho Phó Kiêu, bao gồm cả địa điểm mà bọn họ yêu cầu cậu ta dụ Phó Kiêu đến, rồi chuẩn bị động tay động chân như thế nào, cậu ta đều mọi thứ đều rất chi tiết.

Chỉ là người thông đồng với Phó gia và chịu trách nhiệm dụ dỗ Phó Kiêu đến lại là Độ Niệm.

Phó Kiêu ngay từ đầu đã không hoàn toàn tin vào lời nói của cậu ta, cho đến khi cậu ta đề nghị hôm nay cùng nhau đi đến địa điểm mà cậu ta nói, Phó Kiêu mới bắt đầu dao động.

Những gì xảy ra hôm nay đã chứng minh cậu ta không nói dối.

Đương nhiên, ngoại trừ chuyện hôm nay, cậu ta còn để lại một thứ nữa.

Ngày hôm đó khi vừa đến thành phố D, người của Phó gia đột nhiên gửi tin nhắn yêu cầu cậu ta tìm cách dụ Độ Niệm ra khỏi phòng. Dù lúc đó cậu ta không quan tâm nhưng sau này vẫn để ý tới.

Sau đó cậu ta phát hiện người Phó gia đang muốn lôi kéo Độ Niệm.

Tiêu Như Niên biết cho dù Phó gia có ra điều kiện gì, Độ Niệm cũng sẽ không chấp nhận sự mua chuộc của Phó gia. Một mặt, cậu ta lo lắng Phó gia sẽ vứt bỏ mình, mặt khác, cậu ta cũng sợ Độ Niệm sẽ vì thế mà phát hiện ra những chuyện cậu ta đã làm, cả ngày luôn lo sợ không yên.

Không biết xuất phát từ trực giác gì mà hôm sau cậu ta dẫn người đi lục rác trong phòng dành cho khách, phát hiện tấm thẻ và tờ giấy mà Độ Niệm đã ném đi.

Chính tấm thẻ đó, hôm nay đã giáng cho Độ Niệm một đòn cuối cùng.

Thực ra kế hoạch lần này cũng không tính là hoàn mĩ, thậm chí có thể nói là có rất nhiều sơ hở, chỉ cần Phó Kiêu dành thêm vào ngày để điều ta, lời nói dối của cậu ta sẽ bị phát hiện.

Tiêu Như Niên đã đặt cược tất cả vào ván này.

Cậu ta đánh cược vào sự tín nhiệm của Phó Kiêu. Kết quả đã rất rõ ràng, so với Độ Niệm lai lịch trống rỗng bị Phó Kiêu đưa từ ngoài về, thì Phó Kiêu càng thêm tin tưởng vào người đã ở bên cạnh hắn mười năm.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now