Chương 36

1.2K 131 18
                                    

Editor: Stop

***

Nhiệt độ vào sáng sớm vẫn khá lạnh, trong không khí bị phủ một làn sương mỏng.

Quán ăn sáng ở lầu dưới đều đã mở, tiếng chào hàng thân thiện nối tiếp nhau, mùi thơm của các loại đồ ăn trộn lẫn.

Độ Niệm đẩy cánh cửa chống trộm bước ra ngoài, băng qua đường, đi qua hết quán ăn sáng này đến quán ăn sáng khác. Có ông chủ quen biết chào hỏi với y, y cũng mỉm cười nói chào buổi sáng. Mọi thứ vẫn bình thường và tốt đẹp như thường lệ.

Nếu không có một tên chướng mắt nào đó theo sau y.

Phó Kiêu đã vứt chiếc áo khoác bẩn vào thùng rác ở tầng dưới, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, trái ngược hoàn toàn với những người mặc quần áo ấm áp trên đường.

Rất nhiều người tò mò mà liếc nhìn họ.

Không chỉ vì quần áo của Phó Kiêu, còn vì dung mạo và khí chất nổi bật của hắn, khuôn mặt tuy có vết bầm tím nhưng không hề kỳ lạ, mà còn cộng thêm một chút khí chất ngang ngược.

Chưa kể đến Phó Kiêu đi cùng Độ Niệm, càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Độ Niệm bước nhanh hơn, mãi đến khi đi ra đường lớn, y mới quay đầu lại, không kiên nhẫn liếc nhìn Phó Kiêu: "Tránh xa tôi ra, toàn là mùi khói thuốc."

Phó Kiêu nghe lời lùi lại một chút, nhưng vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần.

Ngoại trừ vết thương trên mặt, hắn còn có những vết bầm tím lớn ở ngực và chân. Độ Niệm ngày hôm qua không chút lưu tình, mỗi lần đánh đều dùng lực rất mạnh, nếu đổi thành người khác bị mấy đòn đó, có lẽ còn phải nằm viện dưỡng thương mấy ngày.

Phó Kiêu không sợ đau, ngày hôm qua sự chú ý của hắn luôn đặt trên người Độ Niệm, gần như không cảm thấy đau.

Mãi đến khi hắn đứng ngoài cửa nhà Độ Niệm, nghe thấy Độ Niệm ở trong nhà nói muốn bôi thuốc cho Thịnh Văn Nhiên, hắn mới cảm nhận được sự đau đớn trên người.

Không chỉ đau ở chỗ Độ Niệm đánh hắn, những chỗ khác cũng đau, giống như những nỗi đau mà hắn đã bỏ qua mấy chục năm nay cùng nhau ùa về, khiến hắn ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Hắn đứng ngoài cửa, nghĩ đến Độ Niệm trước kia dịu dàng với hắn, tự hỏi có phải Độ Niệm bây giờ cũng sẽ giống như vậy, nghiêm túc giúp Thịnh Văn Nhiên bôi thuốc, không chừng trên mặt còn lộ ra vẻ đau lòng.

Phó Kiêu nhớ rõ hắn đã đánh vào bụng Thịnh Văn Nhiên, vậy nên Độ Niệm sẽ còn vén áo Thịnh Văn Nhiên lên, bôi thuốc lên bụng cậu ta.

Phó Kiêu biết vết thương của mình chắc chắn còn nặng hơn Thịnh Văn Nhiên, nhưng đây là do chính Độ Niệm gây ra, Độ Niệm sẽ không thương tiếc hắn.

Hắn đứng ngoài cửa ghen tị đến phát điên, nhưng hắn lại không thể làm gì được, chỉ có thể đi xuống tầng dưới mua vài bao thuốc lá, châm lửa từng điếu một, cuối cùng bình tĩnh lại.

Vốn dĩ hắn chưa từng chạm vào thuốc lá, nhưng sau khi Độ Niệm rời đi ở đời trước, hắn mới bắt đầu dùng thuốc lá để tê mỏi chính mình.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ