Chương 37

1K 122 6
                                    

Editor: Stop

***

Sau khi Độ Niệm rời đi, Phó Kiêu vẫn đứng ở cửa phòng riêng hồi lâu không nhúc nhích.

Sau khi người đàn ông mặc vest tiễn Độ Niệm ra ngoài, anh ta quay lại nói với Phó Kiêu: "Ngài Độ đi về phía bến xe buýt."

Phó Kiêu "Ừm" một tiếng, lại ngồi xuống bàn ăn trong phòng riêng, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn chằm chằm bàn ăn nóng hổi trước mặt.

Hắn nghĩ tới bóng dáng không chút tiếc nuối vừa rồi, trong mắt ảm đạm.

Vốn dĩ hắn muốn cùng Độ Niệm nói chuyện cẩn thận, cho dù Độ Niệm không tha thứ cho hắn, hắn vẫn muốn xin lỗi y, cởi bỏ nút thắt kiếp trước.

Nhưng Độ Niệm hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện cũ, cũng không muốn nghe hắn nói.

Độ Niệm có lẽ vẫn còn hận hắn.

Phó Kiêu nhớ lại thái độ Độ Niệm đối với hắn kiếp này, mặc dù không có hận ý rõ ràng, nhưng Độ Niệm vẫn luôn tránh tiếp xúc với hắn.

Hắn không biết Độ Niệm từ khi nào đã biết hắn có ký ức đời trước, nhưng lần đầu tiên Độ Niệm nhìn thấy hắn, y đã có cảm giác cự tuyệt rõ ràng, chỉ là hắn đang đắm chìm trong niềm vui được gặp lại Độ Niệm nên không nhận ra mà thôi.

Nhưng khi Độ Niệm không biết hắn có ký ức, thái độ đối với hắn đã bài xích như vậy, có thể tưởng tượng Độ Niệm hận hắn đến mức nào.

Phó Kiêu rũ mắt xuống, nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy Độ Niệm ở đời này.

Đó là trên một con đường ở nước S. Độ Niệm vội vàng bước ra khỏi tiệm nhạc cụ, hắn cố tình bước tới đụng phải cánh tay y, mùi hương quen thuộc tràn ngập trong vòng tay hắn.

Khi đó hắn còn ngây thơ nghĩ rằng đời này có thể cùng Độ Niệm bắt đầu lại từ đầu. Giống như hai người xa lạ, gặp nhau rồi lại yêu nhau.

Trong lòng Phó Kiêu dường như có thứ gì đó bị xé nát, cảnh Độ Niệm va vào hắn càng lúc càng rõ ràng trong đầu.

Hắn chợt nhớ ra lúc đó có thứ gì đó trong túi Độ Niệm rơi xuống đất, nhưng y quá mức vội vàng nên không nhận ra đó là gì.

Suy nghĩ một lúc, Phó Kiêu cuối cùng cũng nhớ ra thứ đó trông như thế nào, sau đó trái tim lại chìm xuống.

Hắn đã nhìn thấy thứ đó trong hộp đàn guitar của Thịnh Văn Nhiên trong chuyến dã ngoại ngày hôm đó, là dây đàn guitar.

Hóa ra lúc đó Độ Niệm vội vàng như vậy là vì Thịnh Văn Nhiên.

Bàn ăn đặt trên bàn ăn của Phó Kiêu nắm chặt, hốc mắt hơi đỏ lên, không biết trong lòng đang cảm giác gì.

Có tức giận, có không cam tâm, và hơn hết là ghen tị.

Nhưng cho dù không muốn tin đi nữa, hắn cũng phải thừa nhận, vị trí của Thịnh Văn Nhiên trong lòng Độ Niệm bây giờ rất quan trọng, giống như hắn trước đây vậy.

Độ Niệm sẽ đặt chuyện của Thịnh Văn Nhiên lên hàng đầu, không ai có thể lay chuyển được y.

Trước đây, khi Độ Niệm đặt hắn lên trước, hắn chỉ coi đó là chuyện đương nhiên, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, sẽ có người khác thay thế hắn trong lòng y.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now