Chương 8

3.3K 376 20
                                    

Editor: Stop

***

Độ Niệm vừa dứt lời, không khí lập tức đông cứng lại.

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh của TV, thiếu niên trên màn ảnh cúi đầu gảy dây đàn guitar mấy lần, giai điệu du dương vang lên, khiến fans bên dưới sân khấu reo hò không ngớt.

Trên TV chỉ chiếu một đoạn video ngắn, chàng trai còn chưa bắt đầu biểu diễn, chương trình đã chèn một đoạn giới thiệu tường thuật, sau đó chuyển sang phần tin tức giải trí tiếp theo.

Không xem được màn biểu diễn chính thức khiến Độ Niệm cảm thấy khá đáng tiếc, cũng không có hứng thú với tin tức tiếp theo nên cầm điều khiển tắt TV đi.

Đang chuẩn bị nằm xuống liền trông thấy Phó Kiêu ngồi bên mép giường, lúc này y mới nhớ ra vừa nãy định ngồi dậy đi lấy máy sấy tóc.

Thế nên y lại bò dậy, đi dép vào, ra khỏi phòng đi lấy máy sấy.

Phó Kiêu nhìn chằm chằm bóng lưng Độ Niệm, chậm rãi mím môi.

Hắn đã quen với việc Độ Niệm đặt chuyện của hắn lên hàng đầu, thậm chí còn coi đó là điều hiển nhiên, cho nên khi Độ Niệm chỉ vì một người xa lạ mà quên mất chuyện của hắn, khiến hắn có chút buồn bực.

Hắn không thể chịu đựng được việc trong lòng Độ Niệm có thứ quan trọng hơn hắn, cho dù chỉ là tạm thời cũng không được.

Độ Niệm cầm máy sấy tóc đi vào, đưa cho Phó Kiêu đang ngồi bên giường, nhưng y giơ tay ra hồi lâu cũng không thấy người kia nhận lấy.

Y nhìn thoáng qua Phó Kiêu rồi cầm máy sấy leo lên giường, ngồi quỳ sau lưng hắn, thành thạo giúp hắn sấy tóc. Ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng luồn vào giữa những sợi tóc, nhanh chóng sấy khô một nửa.

Trước kia khi mới ở cùng Phó Kiêu, Độ Niệm phát hiện hắn không thích sấy tóc, toàn dùng khăn lông lau qua loa rồi đi làm việc. Lúc đó y lo lắng Phó Kiêu cứ như thế sẽ bị đau đầu nên luôn tranh thủ lúc Phó Kiêu làm việc mà đứng ở phía sau sấy tóc cho hắn.

Tuy rằng sau này y không còn quá để ý đến sống chết của Phó Kiêu, nhưng thói quen này vẫn chưa thay đổi.

Sấy khô tóc xong, Độ Niệm rút dây điện ra, đang định ra ngoài cất máy sấy thì bị kéo lại. Chân y vấp phải tấm thảm, ngồi thẳng lên đùi Phó Kiêu.

Phó Kiêu vẫn đang để ý câu trả lời vừa rồi của Độ Niệm.

Hắn nhéo cằm Độ Niệm, hỏi lại lần nữa: "Em thích kiểu đó à?"

Phó Kiêu không phải muốn hỏi ra đáp án.

Hắn biết Độ Niệm vẫn luôn thích hắn, câu trả lời vừa nãy chẳng qua cũng là vì đang mất tập trung, chứ không phải là ý của Độ Niệm.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, muốn nghe chính miệng Độ Niệm phủ nhận.

Độ Niệm cầm máy sấy tóc trong tay, vẻ mặt mờ mịt, sửng sốt một chút mới nhận ra Phó Kiêu đang nói đến ai.

Y có chút bất đắc dĩ, biết ngay ham muốn chiếm hữu của Phó Kiêu lại trỗi dậy.

Lúc này chỉ cần y đơn giản phủ nhận là Phó Kiêu sẽ bỏ qua.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now