02

470 54 3
                                    


Đại viện Tạ gia, chưa từng có người lạ đến cửa thăm hỏi.

Nếu có chuyện muốn nhờ vả người nhà Tạ gia, nhất định phải nhờ người trung gian làm cầu nối, nói rõ mục đích chuyến viếng thăm của mình rồi, sau đó Tạ Doãn mới quyết định có đồng ý cho đến hay không.

Rõ ràng, người lạ trước mặt này không phải là "khách hàng" của hắn, cũng không phải là người trung gian, không chỉ có ánh mắt nhìn hắn kỳ lạ, mà cách ăn mặc cũng có chút kỳ dị.

Tuy rằng những người làm nghệ thuật để tóc dài cũng rất phổ biến, nhưng Tại Doãn nhìn thế nào cũng cảm thấy đối phương không phải người bình thường. Hay nói cách khác, người trước mặt hắn đây - hẳn không phải là con người.

Quân tử yêu tiền tài, nhưng thứ hắn yêu là tiền tài của nhân gian, có một số loại tiền tài, nếu có thể tránh được thì tốt nhất nên tránh.

"Tìm nhầm người rồi." Tạ Doãn sau khi phục hồi tinh thần liền đóng sầm cổng lại, đem một tiếng 'Tạ An Chi' cùng một tiếng 'ngươi' kia ngăn lại ngoài cửa.

Tiếng động rất lớn, khiến cho Thời Ảnh theo bản năng rụt hai vai lại, biểu tình trên mặt có chút mờ mịt, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi Thanh Điểu đứng trên vai y, "Ta tìm nhầm người rồi sao?"

"Không tìm nhầm, nốt ruồi nhỏ giữa hai hàng lông mày kia, cùng với vết sẹo dưới tai, lão phu sẽ không nhận nhầm." Trùng Minh thập phần khẳng định, ngay cả tính tình cũng giống như đúc, không biết lớn biết nhỏ, không màng phải trái. Nghĩ đi nghĩ lại, đây đã là Tạ An Chi đời thứ bảy rồi, hắn không nhận ra bọn họ cũng là lẽ đương nhiên.

Một người một chim còn đang thảo luận thì đột nhiên phía đầu hẻm có một chiếc xe đạp nhanh như chớp lao đến, sau đó bóp thắng dừng lại trước mặt họ, lốp xe đạp ma sát với mặt đất phát ra một tràng âm thanh không dễ nghe.

Tiểu Thập Tam tùy tiện dựng xe đạp ở một góc, liếc mắt một cái liền thấy trước cổng Tạ gia có một người đàn ông để tóc dài mặc trang phục kỳ lạ đang đứng ở đó. Cậu nhóc vốn nhát gan, tuy rằng thường nghe Tạ Doãn kể rất nhiều chuyện lạ lùng đáng sợ nhưng vẫn không thể khiến cho lá gan trở nên lớn hơn, vừa nhìn thấy người nọ liền hét lên một tiếng, chân tay bỗng chốc trở nên giá lạnh, vịn tay vào tường lúng ba lúng búng không nói được một câu trọn vẹn.

Trước đây cậu từng nghe nói, người của Tạ gia đời đời có thông linh nhãn, cho nên mới nổi danh trong lĩnh vực này hàng trăm năm nay. Người sống đến tìm người nhà Tạ gia, người chết cũng đến tìm người Tạ gia giải trừ phiền não, để có thể lên đường luân hồi chuyển kiếp.

So với nhấc chân bỏ chạy, vẫn nên tìm Tạ Doãn mới là hữu ích nhất.

Thập Tam sắc mặt trắng bệch dời tầm mắt đi, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, trong miệng không ngừng niệm A Di Đà Phật, mời tất cả các vị thần tiên kim cổ trong ngoài đến, cơ hồi muốn dán sát vào chân tường, tay vừa chạm tới cổng lớn của Tạ gia liền run run rẩy rẩy nhấn mật mã, vài lần mới mở được cửa.

Tạ Doãn đang đứng ở bên trong, nghĩ đến người mà vừa rồi mình nhìn thấy.

Hắn còn chưa kịp nghĩ ra vì sao lại như vậy, đã thấy cổng lớn nhà mình mở ra một khe nhỏ vừa đủ để một người chen vào. Tiểu Thập Tam đầu đầy mồ hôi giữa mùa Đông tháng Chạp buốt giá, vừa bước vào sân liền ngồi phịch xuống sàn.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now