19

210 28 0
                                    


Chỉ là oán khí thôi thì chưa đủ để hình thành Phụ Linh trận, ở kiếp thứ ba Tạ Doãn mới học được Kham Ngu* chi thuật, cho đến bây giờ, chưa từng chân chính gặp qua Phụ Linh trận.

(*) Kham Ngu thuật hay còn gọi là Tương Địa thuật, thường được gọi là thuật Phong Thủy, là một huyền thuật có lịch sử lâu đời ở TQ.

Phụ linh trận, đại hung chi trận, cũng không phải như Trùng Minh nói - là Phong Thủy Cục oán khí rất nặng do đạo sĩ kia làm ra, chỉ có thể xem như vì trận này mà xây cầu, đầu kia của cầu là cực âm cực ác chi địa, tâm trận chính là bản thân tà linh.

Chỉ có thể xác và linh hồn cực âm cực ác mới có thể hình thành nên một trận pháp như vậy.

Phụ Linh, là một loại quỷ thuật hung ác nhất, người vào trận, phàm là người có thất tình lục dục, đều không thoát được ác linh quấn thân. Phụ Linh cũng không phải là muốn mượn xác, mà là mang ác niệm ẩn sâu trong linh thần mỗi người khơi dậy, trong thế tục hồng trần, hễ ác niệm chỉ cần lóe lên trong một giây, đều sẽ xuất hiện trong trận này.

Thời Ảnh và Tạ Doãn thắp một ngọn đèn trong phòng chứa đồ, cẩn thận xem qua những cuốn sách cổ mà Tạ Doãn mang ra từ Tàng Kinh các ngàn năm trước, phía trên có nhắc đến Phụ Linh trận. Thời Ảnh nhìn chằm chằm ngọn nến trầm ngâm suy nghĩ đến ngẩn người, sau đó như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, mới vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tạ Doãn.

"Làm sao vậy?"

"Mới vừa rồi có nói, phàm là người có thất tình lục dục, vướng bận chưa thể tiêu trừ, lúc vào trận đều không thoát khỏi ác linh quấn thân, vậy vì sao Lý Mù lại bình an vô sự?"

Tạ Doãn bị lời này của Thời Ảnh thức tỉnh, sau khi sửng sốt vài giây liền cố gắng nhớ lại thời điểm lần đầu tiên Lý Mù xuất hiện, nhưng bất kể có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra. Lúc này Tạ Doãn mới phát hiện, không chỉ có hắn mà cả Thập Tam và Lý Mù kia đều là đột nhiên xuất hiện.

Khi Tạ Doãn xuất hiện ở kiếp này, không ai biết hắn là ai, một ngày nọ Lý Mù đột nhiên xuất hiện, nói mình là người trung gian, nghe nói nơi này có một Kham Ngu tiên sinh vô cùng lợi hại, cho nên mới trở thành người trung gian chuyển lời từ đó.

"Ý ngươi là gì?" Tuy trong lòng Tạ Doãn đã có đáp án nhưng vẫn nhìn về phía Thời Ảnh, muốn nghe xem liệu Thời Ảnh có phán đoán giống mình hay không.

"Lý Mù không có thất tình lục dục, không có vướng bận gì, hắn không phải là người trần thế, cũng không phải linh hồn của ai..." Thời Ảnh hơi nhíu mày, lơ đãng lẩm bẩm: "Ta tính không ra hắn là ai, An Chi ca ca, hình như ta, thật sự không thể tính ra hắn là ai."

Một tiếng "An Chi ca ca" này của y khiến cho Tạ Doãn vui vẻ nhướng mày, nhưng bản thân y lại vẫn chưa kịp nhận ra, mình chỉ hoàn toàn gọi theo bản năng, theo thói quen đã hình thành từ ngàn năm trước, lúc gặp phải phiền toái khó giải, sẽ giống như Thế tử điện hạ mười ba tuổi chỉ cần gọi hắn một tiếng "An Chi ca ca", vậy vấn đề nan giải nào cũng sẽ có An Chi ca ca nguyện ý cùng y tìm cách giải quyết.

Cũng chỉ có ở trước mặt Tạ An Chi y mới như thế.

Thấy Tạ Doãn chậm chạp không đáp lại, Thời Ảnh khó hiểu nhìn qua, cảm thấy ánh mắt Tạ Doãn nhìn mình tựa hồ đang suy nghĩ chuyện xấu xa nào đó.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now