04

296 52 4
                                    


Tạ Doãn ngủ đến gần trưa mới thức dậy, cẩn thận dỏng tai lắng nghe, nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài phòng. Hắn cho rằng những lời cay nghiệt tối qua mình nói hẳn là đã có tác dụng, cái người tên Thời Ảnh kia, có lẽ đã rời đi rồi.

Sau khi đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, hắn đi đến trước cửa phòng Thời Ảnh, quả nhiên như dự đoán, cửa phòng đang mở, bên trong trống rỗng.

Trong lòng Tạ Doãn lập tức cảm thấy có chút khác thường, nhưng lại không thể nói ra được là tư vị gì.

Có điều, sự khác thường này rất nhanh đã bị quét sạch khi hắn thong dong đi đến hậu viện muốn ngắm nhìn những cái cây kỳ lạ không thể giải thích được kia. Bất kể thế nào, Tạ Doãn cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được, trên thế gian này lại có người có thể nằm trên cây ngủ vào mùa Đông , còn là nằm im không nhúc nhích, thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của hắn.

Sáng sớm hôm nay, Thời Ảnh tỉnh dậy từ trong một chuỗi những giấc mộng hỗn loạn, cuối cùng không thể ngủ lại được nữa. Trước kia mỗi khi y không ngủ được, sẽ luôn có Tạ An Chi bồi bên cạnh, hoặc là sẽ một mình lên cây nằm ngủ. Thói quen này vẫn chưa bỏ được, cho nên Tạ Doãn mới thấy được cảnh tượng kỳ quái như vậy.

Thời Ảnh không bị động tĩnh của Tạ Doãn đánh thức, lại bị tiếng chuông cửa nơi tiền viện làm cho giật mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cúi đầu đối diện với ánh mắt của Tạ Doãn đang đứng dưới tàng cây, thần sắc có chút mờ mịt cùng trì trệ, nhẹ giọng hỏi Tạ Doãn: "Là tiếng gì vậy?"

"Có người tới tìm." Tạ Doãn muốn nói lại thôi, muốn hỏi y, giữa mùa Đông giá rét như vậy lại ra ngoài trời ngủ trên cây, không lạnh sao?

Có điều, cuối cùng vẫn không hỏi ra, chuông cửa vang lên ba hồi, là người trung gian tới tìm.

Tạ Doãn trở lại sảnh, nhấn nút, Thời Ảnh có chút ngơ ngác nhìn hắn, cửa vẫn đóng kín, Tạ Doãn thậm chí còn không cần phải tự mình đi mở nhưng cánh cửa vẫn mở ra. Trong lúc y đang kinh ngạc thì Trùng Minh đã nhìn ra sự tò mò của y, vì thế nói cho y biết, người hiện đại gọi đây là công nghệ cao, chỉ cần nhấn một cái nút là có thể mở cửa.

Thời Ảnh cảm thấy quả thật đặc biệt mới lạ, người hiện đại có rất nhiều thứ mới mẻ, không cần đến thuật pháp vẫn có thể làm được.

Tạ Doãn mở cửa, ngồi xuống ghế chủ nhà ở bàn Bát Tiên, người trung gian không nhanh không chậm đi vào, đứng ở bên trái Tạ Doãn.

Người trung gian tên là Lý Hầu, bị mù một con mắt, người khác đều gọi hắn là Lý Mù. Lý Mù thường phụ trách chạy việc vặt cho người khác, hay nói đúng hơn là, chỉ chạy việc vặt cho Tạ Doãn.

Anh ta mang những yêu cầu mà sáng nay khách hàng đến tìm anh ta, nói rõ ràng cho Tạ Doãn nghe, hai tay cung kính đứng ở một bên, chờ Tạ Doãn đáp lời.

Có một khách hàng, vợ người này từ sau khi mang thai thì trở nên rất khác thường, thường xuyên nửa đêm canh ba thức dậy lẩm bẩm trước TV, đưa đến bệnh viện kiểm tra thì đúng là đang mang thai, nhưng thai nhi đã sáu tháng mà bụng vẫn phẳng lì như cũ, đến bác sĩ cũng cảm thấy kì lạ. Vấn đề là hai vợ chồng nhà kia đã kết hôn nhiều năm nhưng không có con, năm ngoái mẹ của khách hàng nói rằng có một người họ hàng nghe được một phương thuốc cam đoan có thể mang thai con nối dõi, nhất định muốn hai vợ chồng họ trở về quê hương một chuyến. Nói đến cũng kỳ quái, sau chuyến đi đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu thường xuyên xảy ra với vợ của vị khách hàng nọ, vì thế vị khách hàng kia mới hao tâm tổn sức tìm đến người trung gian, muốn mời tiểu tiên sinh của Tạ gia giúp đỡ.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now