07

278 41 0
                                    


Trong Sinh Tử Cảnh trống rỗng vắng lặng, mênh mông vô tận, Thời Ảnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng yên lặng ngắm nhìn Tạ An Chi. Y ngỡ rằng mình đã trải qua ngàn năm xa cách, hiện giờ cùng Tạ An Chi trùng phùng, thời điểm gặp lại Tạ An Chi ở kiếp thứ bảy này đã có thể tâm lặng như nước.

Nhưng thì ra không thể, vào giờ khắc này, nhìn vào nguyên thân của Tạ Doãn - Tạ An Chi ở trước mặt, Thời Ảnh rốt cuộc cũng hiểu rằng, y có muôn vàn tiếc nuối, tiếc nuối bản thân đã bỏ lỡ cơ hội cùng Tạ An Chi bạch đầu giai lão, bỏ lỡ cơ hội cùng Tạ An Chi xem đêm hội hoa đăng ở trấn Vĩnh An vào Khất Xảo Tiết năm xưa, bỏ lỡ cuộc đời dài đằng đẵng cùng Tạ An Chi nắm tay nhau về nhà trong một đêm tuyết rơi nào đó.

Ở Sinh Tử Cảnh xem chuyện sống chết, nguyên thần của Tạ An Chi vẫn còn đó, Thời Ảnh chỉ cảm thấy không thể tin nổi, y muốn mở miệng gọi một tiếng Tạ An Chi, chỉ gọi cái tên Tạ An Chi kia, nhưng vừa mở miệng liền có cảm giác đắng nghét như nuốt phải hoàng liên, khiến cho y không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Không biết qua bao lâu sau, Thời Ảnh nghe được giọng Tạ Doãn bên trong ảo cảnh.

Tạ Doãn gọi tên Thời Ảnh một lần nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại, trong ảo cảnh hỗn loạn tựa như cảm nhận được gì đó, từng bước từng bước đi về phía Thời Ảnh.

Hắn nhìn không thấy Thời Ảnh, nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được tự tồn tại của Thời Ảnh trong Sinh Tử Cảnh này, tựa như có một lực hấp dẫn vô hình nào đó, giống như một sợi dây liên kết nối liền khí tức của hắn với Thời Ảnh.

"Có nghe thấy tôi nói không?" Tạ Doãn hỏi khoảng không hư vô trước mặt, hắn cảm thấy Thời Ảnh đang ở trước mặt mình, vì thế nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, nhưng vẫn không nghe thấy lời hồi đáp, vì thế lại nói: "Thời Ảnh, nếu có thể nghe thấy lời tôi nói, hãy dùng tay phải vẫy vài cái."

Hiện giờ đang ở trong ảo cảnh của Sinh Tử Cảnh, người không thể nhìn thấy sinh vật sống chính là Tạ Doãn, chuyện vẫy tay này, cho dù Thời Ảnh có làm, Tạ Doãn cũng không thể nhìn thấy được.

Thời Ảnh đang muốn thử cố gắng truyền giọng nói của mình đến Tạ Doãn, lại thấy Tạ Doãn cũng đang làm y như vậy, mắt hướng về phía y, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm đọc một câu chú, chỉ chốc lát sau, những thứ hỗn loạn trước mắt dần biến mất.

Thời Ảnh rõ ràng không hề chớp mắt, nhưng giờ phút này, Tạ Doãn đang đứng trước mặt y vẫn là Tạ Doãn chứ không phải Tạ An Chi.

"Đây là Sinh Tử Cảnh." Thứ duy nhất mà Tạ Doãn có thể nhìn thấy ở trước mặt mình chỉ có Thời Ảnh, quả nhiên trong dự liệu, hắn thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng hỏi: "Có bị thương chỗ nào không?"

Thời Ảnh lắc đầu nhìn Tạ Doãn trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới năm đó lúc y cùng Tạ An Chi mắc kẹt trong hỗn độn, khi ấy Tạ An Chi cũng từng hỏi y, có bị thương chỗ nào không?

Khi đó y mới là người làm sư phụ, nhưng Tạ An Chi lại một mực chắn ở trước mặt y, không để cho y phải chịu dù chỉ một chút thương tổn nhỏ nào.

Thời Ảnh im lặng thật lâu, mới nhẹ giọng gọi: "Tạ Doãn."

"Ừ?"

"Ngươi có biết khi ở trong Sinh Tử Cảnh, có thể nhìn thấy nguyên thân của một người không? Bất kể người đó còn sống hay đã chết."

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now