14

247 35 0
                                    


Vĩnh An là một trấn nhỏ khi Không Tang quốc còn chưa vong.

Cách Hoàng cung Gia Lan không xa, là nơi mà Tạ An Chi và Thời Ảnh lần đầu gặp gỡ, cũng là nơi đầu tiên Thời Ảnh đặt chân tới sau khi xuống núi vào năm mười tám tuổi. Không cần phải đoán Thời Ảnh cũng biết, Tạ Doãn nhất định sẽ ở trấn Vĩnh An.

Năm đó Tạ An Chi hai mươi tuổi lên Cửu Nghi Sơn, ở lại làm đồ đệ duy nhất của y, nhưng đã không còn nhớ năm năm trước khi còn niên thiếu hai người từng tương ngộ, lúc nào cũng đụng độ với Thời Ảnh.

Thời Ảnh chỉ cho rằng vì thời gian đã lâu nên hắn quên mất, không ngờ lại là vì Đại Ti Mệnh đã thi pháp với Tạ An Chi.

Mãi đến hôm đó Tạ An Chi tu luyện pháp thuật ở Cửu Nghi Sơn, vì lỗ mãng hành sự mà bin Đại Ti Mệnh phạt. Hắn không được phép sử dụng bất kỳ thuật pháp nào trong lúc chịu phạt, sống sót được khiêng xuống nhưng toàn thân thương tích. Nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng của Tạ An Chi rơi vào trong mắt Thời Ảnh khiến y khổ sở lại đau lòng.

Phía chân trời sấm chớp rền vang, mây đen dày đặc nhanh chóng bao phủ, những đệ tử khác vội vàng lui ra. Thời Ảnh từng chạy đến trước mặt Tạ An Chi, muốn mắng mà không thể mở miệng mắng được lời nào, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ An Chi, cau mày.

"Ta không sao." Tạ An Chi khí lực mỏng manh như tơ, cười cười, vẫn còn nhớ đến việc an ủi để Thời Ảnh an tâm, liền biến ra một đóa hoa trong không trung.

Thời Ảnh trừng hắn một cái, không muốn để cho Tạ An Chi thấy mình khổ sở bèn quay đầu im lặng một lát. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thời Ảnh mới quay lại, đỡ Tạ An Chi dậy, từng bước, từng bước đi về phía lầu các của mình.

Trở lại nơi ở, Tạ An Chi thả lỏng tinh thần, nằm trên giường của Thời Ảnh ngủ một giấc dài, trước khi hắn ngã xuống, một chiếc khăn tay mỏng manh, tinh xảo từ trong ngực rơi ra.

Thời Ảnh nhận ra chiếc khăn tay này. Năm mười ba tuổi đụng phải Tạ An Chi trên đường, y đã bôi thuốc lên vết thương trên lòng bàn tay Tạ An Chi rồi dùng nó băng bó lại.

Y kinh ngạc nhìn Tạ An Chi đang hôn mê, siết chặt chiếc khăn trong tay, y muốn hỏi Tạ An Chi, vì sao vẫn còn giữ chiếc khăn tay này, vì sao không nhớ rõ y là ai, vì sao phải lên Cửu Nghi Sơn.

Không phải đã quên rồi sao? Nếu đã không nhớ y là ai, vì sao còn giữ khăn tay làm gì?


Thời Ảnh thay y phục sạch sẽ cho Tạ An Chi, canh chừng bên giường hắn suốt đêm không ngủ.

Ngày hôm sau Tạ An Chi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Thời Ảnh đang ngồi bên cạnh giường, gối đầu lên tay nhắm mắt ngủ. Hắn mỉm cười vươn tay vuốt lại những lọn tóc vương bên người Thời Ảnh, Thời Ảnh vừa mới thiếp đi một lúc lập tức tỉnh lại.

"Tỉnh rồi sao?" Thời Ảnh lên tiếng hỏi, giọng nói mềm mại nhưng hơi khàn khàn, giống như người đã thật lâu không nói chuyện, không một giọt nước thấm giọng.

Tạ An Chi không muốn y phải lo lắng nữa, cho nên khôi phục bộ dạng cợt nhả muốn chọc cho y cười như thường ngày, cười hỏi: "Tiểu sư phụ chẳng lẽ đã canh giữ bên giường ta cả một đêm sao?"

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now