12

222 35 1
                                    


Ba ngày liên tiếp sau đó, ban ngày Tạ Doãn không hề nhìn thấy bóng dáng Thời Ảnh, ban đêm gặp chưa nói được vài câu Thời Ảnh đã đánh răng rửa mặt rồi bò lên giường của hắn, chiếm lấy phần không gian nhỏ bé này.

Tạ Doãn không biết y và tiểu hài tử Thập Tam kia gần đây đảo lộn cái gì, nhưng trên người cả hai đều chẳng có mấy đồng, thật không rõ bọn họ có thể đi được đến đâu.

Hai người này quả thực cũng không thể đi được đến đâu. Trước đó Thời Ảnh đã để Trùng Minh đi tìm hiểu, nói là tìm hiểu, kỳ thật cũng chỉ là dùng chút pháp thuật, biết được chỗ ở của Tiểu Thập Tam kiếp này, là một căn nhà gỗ nhỏ cách trạch viện Tạ gia trăm mét.

Gian nhà gỗ nhỏ này bên ngoài nhìn có vẻ rách nát, cửa sắt chỉ có một ổ khóa dễ dàng mở được, nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thời Ảnh và Trùng Minh bước vào căn nhà, chỉ thấy phía trước hẹp phía sau rất rộng rãi, diện tích tuy không lớn nhưng bốn phía vuông vức, phía Nam có thể tĩnh tọa, phía Đông có thể yên giấc, âm dương giao hoà.

Đây là một địa điểm tốt để an thân lập mệnh, Thời Ảnh liếc mắt một cái đã nhìn ra, lựa chọn này của Tiểu Thập Tam chính là nhờ hiểu biết tinh thông của y, là thuật pháp của y sai bảo, để canh giữ người của y.

Thập Tam nói dối, bịa ra thân thế giả lừa gạt Tạ Doãn, cho nên trong chớp mắt nhìn thấy Thời Ảnh xuất hiện ở nhà mình, cậu bỗng chột dạ, ấp a ấp úng hỏi Thời Ảnh tìm mình có chuyện gì.

Thời Ảnh nhìn bộ dạng kém thông minh này của cậu mà không nhịn được cười, đưa tay ra, mở lòng bàn tay. Thập Tam đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, hai chân bất động tại chỗ, giống như linh vật mười lăm tuổi được Thời Ảnh tạo ra năm đó, cuối cùng đã tìm được Linh Chủ.

Người bình thường không nhìn thấy những sợi tơ màu đỏ chậm rãi trôi ra từ lòng bàn tay Thời Ảnh, kéo dài đến trước mặt Tiểu Thập Tam, nhập vào giữa mi tâm của Tiểu Thập Tam.

Linh và thần, khí và huyết, vướng mắc cùng chấp niệm, ngàn năm, bảy kiếp, trong khoảnh khắc này liền dung hợp, tạo thành một thể.

Thập Tam vốn là một mảnh linh hồn tách ra từ nguyên thần của Thời Ảnh, hiện giờ có cảm ứng, mối liên hệ đã yên lặng ngàn năm lại lần nữa được khôi phục. Thập Tam ngây ngốc nhìn Thời Ảnh hồi lâu, không biết có phải bởi vì ở nhân gian phiêu bạt ngàn năm mà thấu hiểu nhân tình thế thái hay không, chỉ cảm thấy nỗi bi thương nặng nề xen lẫn vui mừng vì người mình chờ đợi giống như từ trên trời giáng xuống.

Trùng Minh sốt ruột nhìn vị Bán Tiên và mảnh linh hồn này, hai người mặt đều không đổi sắc, thầm nghĩ chẳng lẽ liên kết sau ngàn năm đã bị cắt đứt, thứ này hiện giờ không nhận chủ nữa?

Lão đang buồn bực thì giây tiếp theo bỗng nghe thấy Thập Tam mở miệng. Đầu tiên, Thập Tam nặng nề hít một hơi, tựa như cảm giác được sự tồn tại của Linh Chủ, sau đó cúi đầu hướng Thời Ảnh hành lễ thật sâu, sau ngàn năm lại gọi Thời Ảnh một tiếng: "Sư phụ!"

Thời Ảnh nghe được xưng hô đã từ lâu này, mặt mày cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, y khép lòng bàn tay lại, hơi hơi đưa lưng về phía sau, khẽ cười nói với Thập Tam: "Không cần phải nói nữa, không thể gọi ta là sư phụ. Tạ An Chi người này lòng dạ rất hẹp hòi, hắn không chịu cho ta thu nhận thêm đồ đệ nữa."

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now