10

277 37 0
                                    


Tạ Doãn chìm trong giấc mộng hoang đường, mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn chưa sáng, sắc trời xanh thăm thẳm tĩnh lặng như nước, hắn đứng dậy đi đến bên giường Thời Ảnh, cẩn thận ngắm nhìn hồi lâu.

Nhân gian có vô số duyên phận, cũng có vô số chấp niệm, Tạ Doãn mới đầu không biết vì sao Thời Ảnh lại xuất hiện ở nhà mình, nhưng nhìn đi nhìn lại, tựa như đã hiểu ra điều gì đó, có lẽ bản thân không cần phải rối rắm về chuyện Thời Ảnh là ai nữa, lúc nên biết tự nhiên sẽ có câu trả lời.


Thời Ảnh theo Tạ Doãn mấy ngày trải qua cuộc sống của một người bình thường, có làm việc có nghỉ ngơi, tuy chậm chạp nhưng đã dần quen với giấc ngủ, lúc này cũng đang rơi vào một giấc mộng, người gặp được lại không phải Chu công, mà là Tạ An Chi.

Trên con đường dài ven sông, tiếng rao của những người bán hàng rong văng vẳng bên tai, hỏi tiểu công tử có muốn mua đèn trời không, viết lên tâm nguyện của mình, ông trời nhìn thấy sẽ giúp ngươi thực hiện.

Thời Ảnh vốn không tin những thứ này, y tu luyện ở Cửu Nghi Sơn, Thần tiên, Bồ Tát từng gặp không ít hơn người ở thế gian, nhưng Tạ An Chi lại tin, hắn lấy ra một đồng bạc mua hai chiếc đèn trời của người bán hàng rong, còn mượn cả bút mực.

"Ngươi viết gì vậy? Hay là ta giúp ngươi biến nó thành sự thật nhé?"

"Không nói với ngươi, bởi vì đây không phải là ước nguyện, đây chỉ là chuyện mà ta muốn nói với ông Trời, ta nhất định sẽ làm đến cùng."

"Đó là chuyện gì?"

"Sau này sẽ nói cho ngươi biết."

"Tạ An Chi!"

"Đừng lãng phí, ngươi cũng viết một cái đi, ngươi viết là, Thời Ảnh và Tạ An Chi mãi mãi ở bên nhau."

Thời Ảnh bị động nhận lấy cây bút lông mà Tạ An Chi đưa tới, đỏ mặt, dưới ánh trăng sáng trong, khẽ nhỏ giọng thì thầm, ai muốn cùng ngươi ở bên nhau, tay lại không nghe sai khiến, viết ra những gì Tạ An Chi muốn y viết.

Trong mộng, tiểu cô nương bán kẹo hồ lô đang hát véo von:

Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.

Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.

Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.

Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử?

Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.

Thời Ảnh hoảng hốt tỉnh lại, quên mất đêm nay là đem nào, vừa mở mắt liền bắt gặp Tạ Doãn đang yên lặng nhìn mình. Nào có cái gì mà "ngăn trở xa thế hử" chứ, rõ ràng là đang đứng ở trước mặt, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, bước đến là có thể vòng tay ôm lấy nhau.

Trong trời đất tĩnh lặng, tựa như chỉ còn lại hai người, y và Tạ Doãn.

"Ta mơ thấy ngươi." Thời Ảnh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Doãn.

Thanh âm Tạ Doãn rất nhẹ, tựa hồ sợ quấy nhiễu đêm dài mộng mị, lại tựa như lời thủ thỉ tâm tình của người yêu, ngồi ở bên giường, nghiêm túc hỏi Thời Ảnh: "Mơ thấy tôi cái gì vậy?"

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें