13

216 34 0
                                    


Thanh âm kia từ xa xa truyền đến, phảng phất bên tai, không ngừng gọi hắn quay về thế giới thực tại, càng lúc càng trở nên nôn nóng hơn.

Tạ Doãn đang chìm trong ảo cảnh không hề biết rằng, sâu thẳm trong trái tim mình, hắn không hề muốn rời khỏi ảo cảnh này.

Nguyên thần của hắn vốn đã không ổn định, hiện giờ lại dùng thuật pháp tiến vào tiền kiếp để tìm hiểu những chuyện của kiếp trước, cho nên không thể đi ra được.

Cũnh giống như khi con người đang ở bên bờ vực của cái chết, linh hồn sẽ không tự chủ được mà rời khỏi thân thể của họ, đến bên cạnh những người mà họ muốn gặp nhất khi còn sống, hoặc một địa điểm, một khoảnh khắc quan trọng nhất trong ký ức.

Chấp niệm càng sâu thì lưu luyến càng nhiều, càng không muốn tỉnh lại.

Ở tiền kiếp mà Tạ Doãn tiến vào, chỉ còn lại Thời Ảnh đã ở trong Sinh Linh tháp chịu Thiên kiếp, hắn không cam lòng cũng không nỡ, cho nên chấp niệm của hắn đối với Thời Ảnh ở trấn Vĩnh An càng sâu sắc hơn.

Bởi vì nỗi sợ hãi thật sự chính là một lần nữa lại mất đi, cho nên hắn không muốn tỉnh lại từ ảo cảnh.

Trùng Minh hồn vía lên mây, không ngừng đi vòng vòng xung quanh Tạ Doãn, không có cách nào đánh thức được Tạ Doãn tỉnh lại từ trong ảo cảnh.


Nửa canh giờ trước, Trùng Minh và Thời Ảnh đang chuẩn bị rời khỏi nhà của Tiểu Thập Tam, đột nhiên Thời Ảnh thấy lư hương nhỏ mà Thập Tam đốt kia bỗng cháy rất nhanh, trước khi nó hoàn toàn tắt đi, y dùng đầu ngón tay thắp lên một lần nữa.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Trùng Minh híp mắt, ghé sát vào cẩn thận quan sát lư hương.

"Lư hương này ta đã đốt từ kiếp đầu tiên của Tiểu Tạ ca, dùng một giọt máu của Tiểu Tạ ca làm chất dẫn, tuy vẫn luôn cháy rất yếu nhưng chưa bao giờ tắt. Mấy ngày trước đột nhiên nó cháy mạnh hơn, lư hương này và Tiểu Tạ ca có mối liên kết với nhau, hương tắt nguyên thần ắt tán." Tiểu Thập Tam dứt lời, giật mình nắm chặt ống tay áo của Thời Ảnh, nói: "Có gì đó không đúng, rõ ràng đã thu thập được ba phách, ngài cũng đã trở về trần thế, nguyên thần của Tiểu Tạ ca vì sao đột nhiên lại..."

Chưa đợi cậu nói xong, Thời Ảnh biến sắc: "Tạ Doãn xảy ra chuyện rồi."

Giờ phút này y không giấu được sự lo lắng sốt ruột, Trùng Minh và Thập Tam còn chưa kịp phản ứng, Thời Ảnh đã thi triển thuật thuấn di, lập tức xuất hiện ở trạch viện Tạ gia.

Y nhắm mắt lại lắng nghe một lúc, sau đó nhấc chân đi về phía phòng chứa đồ thần bí kia. Trước đó Tạ Doãn từng nói, không cho phép y tùy ý xông vào nơi đó, nhưng giờ phút này Thời Ảnh không quan tâm được nhiều đến thế, y không để ý đến những thứ này, thấy cửa phòng chứa đồ đang đóng chặt còn tạo thêm một tầng kết giới bảo vệ bên ngoài, để người khác không thể dễ dàng phá trận.

Ngay khi y chuẩn bị phá trận pháp của Tạ Doãn thì Trùng Minh dẫn theo Thập Tam vội vàng chạy tới.

"Ảnh Nhi, không cần, trận pháp của hắn không thiết lập kết giới chống lại ngươi." Trùng Minh kịp thời ngăn cản Thời Ảnh. Mặc dù đã qua ngàn năm nhưng lão vẫn có thể nhận ra tiểu xảo mà Tạ An Chi thường dùng trước kia, bất kỳ trận pháp nào cũng lưu lại một đường để Thời Ảnh có thể tự do ra vào trận pháp của hắn.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now