22

191 25 0
                                    


Tạ Doãn cảm nhận cơn ớn lạnh thấu tận trong xương, trong huyết quản, trong mạch lạc, giống như lúc bị Thấu Cốt Thanh độc phát, hàn khí từ trên người tản ra xung quanh.

Tâm ma từ trong cơn ác mộng cơ hồ muốn hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ linh thần của Tạ Doãn. Ngàn năm trước Tạ Doãn đã giải được độc Thấu Cốt Thanh, cho nên những cảm nhận bây giờ trên từng tấc da đều là do tâm ma tạo ra.

Ngày đó nếu không phải vì hiểu rõ độc Thấu Cốt Thanh của hắn, Thời Ảnh sẽ không mạo hiểm tính mạng vào hỗn độn trong Huyền Uyên lấy được độc vật, chỉ để dĩ độc trị độc, bức ra độc tố của Thấu Cốt Thanh trong thân thể hắn.

Cho nên mới kinh động Vạn Quỷ Ác Linh, đây vốn là kiếp nạn của chúng sinh, sớm muộn gì cũng không thể tránh thoát, bởi vì chuyện lấy độc vật này mà mở ra cánh cửa của hỗn độn sớm hơn, dẫn ra vạn quỷ ác linh.

Thời Ảnh không muốn bỏ lỡ cơ hội cứu sống Tạ An Chi, vừa không thể không để ý đến chúng sinh, cũng không thể để mặc Tạ An Chi đại nạn đến sớm, cho nên cam nguyện gánh chịu kiếp nạn thay chúng sinh.

Kịch độc Thấu Cốt Thanh vừa được giải, y liền vứt bỏ thất tình lục dục nơi hồng trần, một thân không vướng không bận bước vào Sinh Linh tháp.

Y để lại Ngọc Giản và Ngọc Cốt cho Tạ An Chi, kiếp này, kiếp sau hay đời đời kiếp kiếp sau này, Tạ An Chi có lẽ cũng sẽ không bao giờ còn nhớ đến y nữa, cũng sẽ không có bất kỳ trần duyên nào với y nữa.

Thời Ảnh không mong Tạ An Chi bị thế nhân hãm hại lần nữa, chỉ mong Ngọc Giản và Ngọc Cốt - hai thánh vật vạn năm này có thể che chở cho Tạ An Chi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bình an.

Về sau, Tạ Doãn vẫn thường hay nghĩ, nếu ngày đó Thời Ảnh không quen biết hắn, không tiến vào vùng đất hỗn độn của Huyền Uyên, có phải sẽ không cần một mình cõng trên lưng kiếp nạn Vạn quỷ ác linh hay không?

Trên bức tường bên ngoài Sinh Linh tháp, lần lượt xuất hiện những vết chém của kiếm, không phải ai khác, đều là do chính tay hắn tạo ra, mỗi một nhát kiếm đều mang theo nỗi oán hận và hối tiếc, vĩnh viễn không thể hóa giải, từ đời này cho đến tận bảy đời tiếp theo.

Nhưng thứ mà Thời Ảnh mong muốn, chính là sống trên đời phải có kỳ vọng, phải có kỳ vọng.

Sinh hữu khả kỳ, hữu khả kỳ.

Tạ Doãn dựa vào tường, bàn tay đang siết chặt cuối cùng cũng buông ra, hàn khí trên đầu ngón tay cũng dần tan biến, hắn nhắm mắt lại, tiếng khóc gào của vạn quỷ bên tai trong nháy mắt đột nhiên tan biến không còn chút dấu vết, hắn chỉ nghe thấy một giọng nói truyền đến.

Tựa như đến từ một nơi rất xa, rất rất xa, cùng với đó là tiếng ồn ào náo nhiệt nơi phố chợ, người đó vừa cười vừa gọi hắn: "An Chi ca ca."

Sinh Linh tháp bắt đầu rung chuyển dữ dội, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tòa tháp tối tăm, trên vách tường xuất hiện một vài vết nứt.

Trùng Minh lập tức từ trên đỉnh tháp bay lên, từ trên trời cao nhìn xuống, Sinh Linh tháp có lẽ sắp bị phá hủy, nhưng không phải vì Thôi Vân Chưởng của Tạ Doãn, mà là, trận pháp thứ sáu đang tan rã.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora