11

266 39 0
                                    


Học pháp để làm gì? Trên thông Thần minh chi đức, có thể hiểu được bản chất của vạn vật; dưới tường Tứ thời chi đạo, cứu lê dân thoát khỏi nguy nan.

Trên Cửu Nghi Sơn, Thời Ảnh từng nói những lời này với Tạ An Chi, nói Tạ An Chi muốn xuống núi hay ở lại, tất cả đều dựa trên bản tâm của Tạ An Chi.

Tạ An Chi nhìn mình hai bàn tay trắng, bình minh của lê dân không cần hắn cứu vớt, vậy hắn vì sao phải lên Cửu Nghi Sơn?

Hắn nhớ tới lúc tuổi còn niên thiếu đã rời khỏi Bồng Lai, trong lòng mang theo hoài bão phục quốc, dẫn binh lĩnh tướng lên chiến trường chém giết. Mối hận nước mất nhà tan, tiếng oán thán vang khắp biển trời, tất thảy đều tan thành hư ảo khi hắn trúng phải kịch độc Thấu Cốt Thanh.

Lúc ấy hắn mới biết mình cũng không muốn ngôi vị Hoàng đế, không muốn quyền muốn thế, không cần phải mang trên vai trọng trách của vạn người giao phó.

Tiểu sư thúc đem nội lực cả đời truyền thụ cho hắn, áp chế độc Thấu Cốt Thanh trong cơ thể hắn. Tạ An Chi nghĩ, mạng của hắn là dùng mạng của tiểu sư thúc đổi lấy, tiểu sư thúc nói cho hắn biết, về sau không thể cùng người khác động võ nữa.

Khi đó hắn bất quá cũng chỉ là một thiếu niên, một mình tìm đến Đại Dược Cốc, đúng lúc gặp phải Thế tử điện hạ cùng tùy tùng xuất cung.

Thời Ảnh lúc nhỏ rất thích chơi đùa, trốn tùy tùng chạy vào đám đông trong chợ, không cẩn thận đụng phải Tạ An Chi cũng đang tránh né những kẻ theo dõi. Hai người cùng ngã sóng soài trên mặt đất, xiêm y sạch sẽ trên người Thời Ảnh dính đầy bụi đất, còn chưa kịp hỏi tội người trước mặt, đã bị đối phương giữ lấy cổ tay, trốn sau một gốc cây lớn.

Thời Ảnh bị bịt miệng, nhất thời quên cả giãy giụa, ngây người đứng nhìn đối phương chăm chú quan sát động tĩnh trong chợ, một hồi lâu sau mới buông bàn tay đang bịt miệng Thời Ảnh ra.

"Xin lỗi." Tạ An Chi cúi đầu xin lỗi tiểu thiếu niên vẻ mặt vô tội đang nhìn hắn trước mắt, lui về phía sau một bước.

Thời Ảnh quên mất vừa rồi mình còn muốn giằng co với đối phương, giờ phút này đột nhiên nắm lấy bàn tay đang muốn thu hồi của hắn, nhíu mày nhìn vết thương trên bàn tay hắn, hỏi: "Ngươi bị thương rồi? Là do ta đụng phải sao?"

Tạ An Chi lắc đầu định thu tay lại, ai ngờ tiểu thiếu niên này lại nhất định không chịu buông ra, dáng vẻ bướng bỉnh, mím môi nhìn chằm chằm hắn một lát, lúc sau mới nói: "Miệng vết thương nếu không được xử lý kịp thời, sẽ trở nên nghiêm trọng." Sau đó lấy ra một chiếc lọ nhỏ tinh xảo trong tay áo: "Đây là... đây là một loại thuốc rất tốt, có thể trị thương, rất nhanh sẽ lành."

Tạ An Chi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, không thân cũng chẳng quen, tiểu thiếu niên này là ai hắn cũng không biết, vì thế lại định rút tay về.

"Ai nha, ngươi đừng nhúc nhích nha!" Thời Ảnh nắm chặt tay đối phương, thiếu niên cao hơn y nửa cái đầu, cũng lớn hơn y một chút, y phải ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương một cái, nói: "Đừng có nhúc nhích nữa, nếu không nhanh bôi thuốc trị thương, vết thương cũng sắp lành luôn rồi!"

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now