17

229 28 0
                                    


Gió mát gõ vào cửa sổ, ánh đèn lung linh, pháo hoa đã không còn nghe thấy nữa, cùng thế gian ẩn nấp.

Thời Ảnh ngẩng đầu hôn lên môi Tạ Doãn, chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại lưu luyến không muốn tách rời, bốn cánh môi dây dưa mập mờ, tiếng nói chuyện cũng mơ hồ không rõ: "An Chi."

Cho dù có qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, hắn vẫn là Tạ An Chi của y.

Là Tạ An Chi ở khu chợ ồn ào náo nhiệt bên ngoài hoàng thành Gia Lan của Không Tang quốc năm mười ba tuổi. Là Tạ An Chi một lần gặp gỡ liền mãi mãi thuộc về y, Tạ An Chi của y.

Ánh mắt Tạ Doãn ôn nhu, không tranh không biện, chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng, xem như là đáp lại, đưa tay nâng cằm Thời Ảnh, mạnh mẽ hôn xuống thật sâu.

Nụ hôn này khí thế mãnh liệt, Thời Ảnh thở hổn hển đón nhận, ở nơi Tạ Doãn không chú ý thấy, lặng lẽ thi pháp, mang tất cả động tĩnh trong gian phòng này giấu đi.

Y biết rõ nhất, lúc Tạ An Chi muốn làm chuyện ấy với y, hắn sẽ luôn dễ dàng mất khống chế.

Thời Ảnh cảm giác đầu lưỡi của mình bị mút đến tê dại, bàn tay dưới cằm y không biết từ khi nào đã chuyển đến bên hông, đem quần áo vướng víu đẩy lên trên, toàn bộ kéo ra sạch sẽ.

Trong chuyện phòng the, Thời Ảnh trước giờ vẫn luôn ẩn nhẫn kiềm chế, bất kể bị Tạ An Chi giày vò như thế nào, y cùng lắm cũng chỉ khóc lên, không đau không ngứa dọa dẫm hắn vài câu, lúc thì muốn Tạ An Chi chậm lại một chút, lúc lại muốn hắn nhanh hơn một chút, ra ngoài một chút, vào sâu hơn một chút... Tạ An Chi đều bỏ ngoài tai mà làm ngược lại, khiến y mềm nhũn không chút khí lực chống đỡ, mặc cho Tạ An Chi muốn làm gì thì làm.

Thời Ảnh tránh không khỏi bị khiêu khích, cảm thấy hơi thở đều trở nên nóng bỏng, lòng bàn tay ẩm ướt siết chặt thành quyền, đặt lên ngực Tạ Doãn đẩy đẩy, muốn có chút thời gian nghỉ để thở.

"An Chi..."

Tạ Doãn lui ra một chút, nhưng chỉ chốc lát sau lại vùi đầu vào hõm cổ Thời Ảnh, không nặng không nhẹ cắn một miếng lên xương quai xanh của y, vừa đủ có thể lưu lại vết răng nông.

Thời Ảnh để mặc hắn ôm, nâng mặt Tạ Doãn lên muốn hắn nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau mặt phiếm hồng, thoạt nhìn ngây ngô hệt như lần đầu tiên khi đón nhận nụ hôn của hắn trong Ôn Trì ở Đế Vương Cốc trên Cửu Nghi Sơn.

Lần đó, Tạ An Chi dứt khoát chặn đường y, thẳng thắn truy hỏi y, có muốn tình và ý của mình hay không.
Chuyện cũ sống động trước mắt tựa như vừa mới xảy ra, Thời Ảnh vẫn còn nhớ rõ, mình đã ngây ngốc gật đầu, ở trong Ôn Trì hơi nước lượn lờ bị Tạ An Chi giữ gáy hôn đến mất chừng mực, quên quy củ, vừa hôn vừa ôm lấy Tạ An Chi, cả người hoàn toàn dựa sát vào người hắn.

"Tiểu sư phụ thật sự để cho ta phải chờ đợi lâu như vậy, thủ tiết ngàn năm y như một quả phụ." Tạ Doãn vừa đùa giỡn vừa cởi quần áo trên người mình, lại nói: "Không ngờ ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời vẫn còn phái Tiểu Thập Tam đi theo giám sát ta, theo lời người hiện đại mà nói, ta giống như người đàn ông đã ly hôn, mang theo đứa con nhỏ một lòng một dạ đợi mẹ nó trở về."

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now