03

347 52 2
                                    


Không ngờ lại đột nhiên nghe được một câu như vậy, Tạ Doãn không thể nói được tâm trạng của mình lúc này là tức giận hay là bất đắc dĩ, hắn nhìn đối phương, thực sự là một gương mặt xa lạ.

Thập Tam đã lặng lẽ di chuyển từ chân tường đến bên cửa, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía nhân vật lợi hại từ trên trời giáng xuống này. Thường ngày cậu vẫn luôn nghe Tạ Doãn kể những câu chuyện kỳ lạ, cũng thường nghe được một số chuyện từ thời tổ tiên của hắn, nhưng chưa từng nghe về những người như vậy.

Cậu cướp lời Tạ Doãn, giành hỏi trước: "Tiên sinh, ngài tên gì vậy ạ? Là truyền thừa của môn phái nào, danh sư nào vậy?"

Thời Ảnh liếc cậu một cái, cảm thấy có chút quen thuộc, lại quay đầu sang nhìn Tạ Doãn một lần nữa rồi mới nói: "Thời Ảnh."

Tạ Doãn nheo mắt lại, lần lượt lướt qua tên của các vị danh sư trong sách một lần - những kỳ nhân dị sĩ tài năng mà lão tổ tông từng nhắc tới hắn đều nghĩ đến, nhưng không có người nào tên gọi như vậy.

Khi không xuất hiện một nhân vật số má như thế này, cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Trước kia Tạ gia chẳng phải cũng chính là vô duyên vô cớ mà xuất hiện đó sao, cho đến bây giờ, Tạ Doãn cũng vẫn không biết rốt cuộc lão tổ tông của mình trông như thế nào.

Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên ý thức được Thập Tam vẫn còn ở đây, liền hạ lệnh đuổi khách: "Em vẫn còn muốn ở đây xem đến khi nào vậy? Còn chưa chịu cút về?"

"Về về về, về liền bây giờ đây!"

Thập Tam bĩu môi, đi một bước quay đầu ba cái, đã cưỡi xe đạp đi được mười mét lại vẫn không quên dừng lại nhìn một chút, nhưng vừa nghĩ đến tính tình của Tạ Doãn này, chỉ đành ủ rũ mà rời đi.

Thời Ảnh nghiêng đầu, từ bên cạnh Tạ Doãn nhìn vào bên trong, thấy một góc hoa đang nở rộ nơi hậu viện, chỉ là một góc như vậy nhưng y đã có thể nhận ra đó là Tuyết Hàn Vi.

Y có chút mừng rỡ, chỉ vào phía sau Tạ Doãn hỏi, "Đó là do ngươi trồng sao?"

Tạ Doãn cũng không quay đầu lại, lui về phía sau một bước, làm bộ muốn đóng cửa nói với Thời Ảnh:
"Tôi không thu nhận đồ đệ, cũng không muốn bái sư, anh từ đâu đến thì quay về nơi đó đi."

Nói xong định đóng cửa lại. Thời Ảnh không cần suy nghĩ, ngay lập tức liền bước một chân vào trong cửa, ngăn lại động tác muốn đóng cửa của Tạ Doãn.

Tạ Doãn trong nháy mắt lạnh mặt, không nhường đường cũng không buông tay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thời Ảnh, lại không biết rằng một chiêu này đối với Thời Ảnh hoàn toàn là vô dụng. Thời Ảnh thầm nghĩ, năm đó y cũng từng dùng thái độ như vậy để đối phó với Tạ An Chi, nhưng Tạ An Chi vẫn luôn không biết xấu hổ mà lẽo đẽo theo y không rời.

Hiện giờ Tạ Doãn đã hoàn toàn quên đi chuyện cũ, nhưng điều đó cũng không sao cả, Thời Ảnh sẽ dựa vào những gì Tạ An Chi đã làm mà học hỏi.

Nửa người y nghiêng về phía trước, cơ hồ sắp dính lên người Tạ Doãn, cười cười nói: "Nhưng ta không có chỗ nào để đi cả, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, trên người ta không một xu dính túi, mùa Đông giá rét tuyết rơi buốt lạnh, cũng không thể để cho ra đứng ở ngoài cửa cả một đêm chứ."

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now