08

326 46 5
                                    


Người trong phòng đã ngủ say, Thời Ảnh đứng ở ngoài cửa, trái tim như muốn bay qua cánh cửa gỗ này đến bên đối phương. Đối với ai y cũng có thể sử dụng pháp thuật, chỉ riêng đối với Tạ An Chi, sẽ không dùng.

Không đọc tâm tư không nghi kỵ, chỉ cần là Tạ An Chi, y sẽ nguyện ý nhắm mắt đi theo. Bất cứ thứ gì thuộc về Tạ An Chi, y đều tin tưởng.

Thời Ảnh rũ mi, siết chặt nắm tay, đặt lên tay nắm cửa do do dự dự một lúc, không biết có nên gõ cửa hay nên xoay người trở về phòng mình. Tất cả những tâm tư tình cảm, thiên ngôn vạn ngữ, đều đè nặng trong ngực.

Tạ An Chi đợi y hết kiếp này đến kiếp khác, ngắm trăng sáng khắp thế gian hết vòng này đến vòng khác. Thì ra, bản thân y mới chính là vướng bận mà Tạ An Chi không thể buông bỏ được.


Từ trước đến nay Tạ Doãn vẫn luôn ngủ rất nông, chỉ một chút gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể nghe được. Lúc đầu, hắn không hiểu vì sao Thời Ảnh lại đột nhiên chạy đến trước cửa phòng mình, không đi vào, cũng không gõ cửa, chỉ một mình yên lặng đứng ngây ngốc hồi lâu. Hắn cũng mơ mơ hồ hồ, cứ như vậy nhìn vào cánh cửa gỗ, hướng về phía người kia.

Không biết qua bao lâu, ánh mắt Thời Ảnh cơ hồ muốn xuyên thấu cánh cửa, người trong phòng tựa như đã tỉnh, bất động thanh sắc rời giường. Thời Ảnh vội vàng định xoay người trở về phòng, nhưng Tạ Doãn đã nhanh hơn y một bước, mở cửa phòng ngủ ra.

Hắn cố ý hỏi Thời Ảnh: "Cứ đứng mãi trước cửa phòng tôi như vậy, có chuyện gì sao?"

Thời Ảnh như trong dự liệu, ngây người nhìn hắn, y sao có thể không nghe ra được giọng điệu này của Tạ Doãn, cho dù hoàn toàn không nhớ chút nào những chuyện trong quá khứ, hắn vẫn không quên giở trò trêu chọc y, thích dùng lời nói cố tình đùa giỡn y.

Mà y, hết lần này đến lần khác đều bị dáng vẻ này của Tạ An Chi mê hoặc. Bất kể là Tạ An Chi hay Tạ Doãn, cùng là một người, đều vì y mà lưu luyến chấp niệm ngàn năm không phai.

Đợi một hồi lâu không có câu trả lời, chỉ thấy y ngây ngốc nhìn mình như vậy, lúc này Tạ Doãn mới cảm thấy Thời Ảnh có gì đó không thích hợp, bèn thu lại ý đùa giỡn, nghiêm túc đưa tay lên, dùng mu bàn tay chạm vào trán Thời Ảnh, cảm thấy nhiệt độ ở mức bình thường mới hơi yên lòng.

Một số nghiên cứu cho rằng, trẻ em và người lớn đều giống nhau, nếu bị những thứ không sạch sẽ làm cho sợ hãi thì dễ bị sốt, đau ốm và mắc chứng cuồng loạn.

Tạ Doãn lo rằng, Thời Ảnh bị âm thai tối hôm qua ở thôn Trường Ninh kia làm cho sợ hãi.

Nào ngờ khi mu bàn tay hắn vừa chạm vào, Thời Ảnh đột nhiên đuổi theo nắm lấy bàn tay hắn, nhỏ giọng nói: "Ta ngủ không được."

"Thật sự bị dọa rồi?" Tạ Doãn cũng không rút tay ra khỏi tay y, chỉ nhẹ giọng hỏi .

Thời Ảnh do dự vài giây, sau đó gật gật đầu: "Vừa nhắm mắt lại xung quanh tất cả đều là sương đen dày đặc, còn có tiếng trẻ con khóc, ta chưa từng gặp qua trận địa như thế này, có hơi sợ."

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now