06

329 40 0
                                    


Làm rớt đũa thì đổi đũa mới, không muốn ăn cơm thì không ăn là được, sao vừa ngẩng đầu hai mắt lại đỏ hoe rồi? Muốn khóc mà vẫn cố nhịn như vậy để làm gì?

Tạ Doãn hơi bối rối, lẳng lặng nhìn Thời Ảnh một lúc, sau đó lắc đầu mỉm cười, chỉ vào hai món ăn trên bàn, nói: "Đói thì ăn một chút, không đói thì không cần phải ăn, được không?"

Thời Ảnh có chút xấu hổ, chun chun mũi, giải thích một cách không cần thiết: "Ta là vì nghe câu chuyện vừa rồi của ngươi nên mới cảm động mà thôi."

"Ừm." Tạ Doãn thấp giọng đáp lời, dời tầm mắt đi chỗ khác, không để Thời Ảnh phải khó xử, cúi đầu bắt đầu ăn.

Thời Ảnh ngàn năm trước vẫn là thân thể phàm nhân, cần phải một ngày ba bữa ăn uống đầy đủ, ngàn năm sau đã tu thành linh khí nguyên thần, hiện giờ không ăn không uống đã trở thành thói quen hàng ngày.
Có điều, y vẫn vươn đũa gắp một cọng rau đưa lên miệng, nhai nhai vài cái, có cảm giác hơi ghét bỏ, bèn nuốt xuống, miệng lẩm bẩm: "Thập Tam thật dễ nuôi."

"Hả?" Tạ Doãn nhìn qua.

"Không có gì, ăn của ngươi đi." Thời Ảnh gắp thức ăn đặt vào chén của Tạ Doãn, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng khi làm điều đó, liền xấu hổ quay mặt đi, giả vờ nhìn ngó xung quanh.


Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi xe đi đến địa chỉ của khách hàng ở thôn Trường Ninh.

Ngồi trong xe, Thời Ảnh tò mò nhìn chằm chằm vào vô lăng bên vị trí của tài xế, lại nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển trung tâm hồi lâu. Y không coi Tạ Doãn là người ngoài, cũng không ngại Tạ Doãn sẽ cười nhạo mình không có kiến thức, vì thế hỏi hắn: "Thứ này có thể chạy nhanh nhất là bao nhiêu?"

Tạ Doãn chỉ vào một điểm ở phía bên phải của bảng điều khiển, thập phần kiên nhẫn nói với y: "Đó là tốc độ nhanh nhất."

"Vậy chúng ta phải mất bao lâu mới có thể đến nơi đó?"

"Nửa giờ."

"Trước kia, thoáng cái chúng ta đã tới rồi."

Thật lâu trước kia, chỉ cần thi pháp một chút, trong nháy mắt đã có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Sau khi học được thuật pháp này, nơi đầu tiên Tạ An Chi đưa Thời Ảnh đến là trấn Vĩnh An, chính là trấn Vĩnh An vào Khất Xảo Tiết* đó.

(*Còn gọi là lễ Thất Tịch - ngày 7.7 âm lịch.)

Thời Ảnh thoát khỏi hồi ức, chăm chú nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt của Tạ Doãn, gương mặt này, cho dù đã qua ngàn năm, y cũng vẫn có thể nhớ rõ như in.

"Nhưng mà, hiện tại vẫn tốt hơn."

"Ừm?" Tạ Doãn nghe y lẩm bẩm một mình, không khỏi cảm thấy thú vị. Bản thân không chỉ giữ lại người không rõ lai lịch này, còn khiến cho người ta gọi mình một tiếng sư phụ, mà trên người mình quả thật chẳng có xu nào, cũng không có gì đáng để khiến cho người ta phải nhớ thương.

Thời Ảnh lắc đầu, hai mắt khẽ nheo lại, chỉ cười cười không nói nữa.

Hiện tại vẫn tốt hơn, không dùng pháp thuật chỉ ngồi xe, tốc độ rất chậm, thời gian cũng dài hơn rất nhiều, như thể thời gian ngàn năm trong tháp hiện giờ có thể từng chút từng chút bù đắp lại.


(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now