24 (Hoàn)

365 33 2
                                    


Không giống như bốn mùa ở Cửu Nghi Sơn, trần thế có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, trôi qua hết một vòng là một năm.

Ngày Mộc Tinh Hợp Nguyệt vẫn chưa tới, một phách cuối cùng vẫn chưa tìm được, Tạ Doãn đã hôn mê trong Nạp Khi Linh trận một năm.

Những ngọn đèn trường minh đã tắt từ sau khi Thời Ảnh trở về trần thế, lại một lần nữa được thắp lên. Ngàn năm qua, Tạ Doãn vẫn luôn thắp đèn trường minh chờ y về, mà bây giờ, lại đổi thành y thắp đèn trường minh đợi Tạ Doãn, một ngày hắn còn chưa về, vậy y chờ một ngày, một năm chưa về, vậy cứ chờ một năm.

Người bên cạnh không chỉ là Tạ Doãn, hắn là Tạ An Chi, Tạ An Chi sẽ không nỡ để cho Thời Ảnh một mình ở trần thế này.

Không biết lúc trước Lý Mù đã để lại lời đồn hay ám chỉ gì ở nhân gian, trạch viện Tạ gia chưa từng tiếp đón người ngoài, mấy ngày trước lần đầu tiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tiểu Thập Tam ra ngoài gặp, hỏi ra mới biết, thì ra là trước kia từng nghe Lý Mù nói rằng nơi này có một vị cao nhân am hiểu thuật Phong thủy, có tấm lòng nhân ái có thể giúp người khác tiêu trừ vướng mắc, lo lắng. Bởi vì thật sự gặp phải chút khó khăn, cho nên đã hỏi thăm rất nhiều, mới tìm được đến đây.

Tiểu Thập Tam đang định xoay người trở về phòng hỏi Thời Ảnh có muốn giúp việc này hay không, Thời Ảnh đã truyền đến câu trả lời thông qua linh ý.

Cậu nghe thấy Thời Ảnh truyền đến câu trả lời trong tâm trí của mình, y nói: Giúp.

Giúp. Y muốn thu thập tích lũy ngàn vạn phước đức tốt lành này cho Tạ An Chi. Cũng chính là vì thời cơ này, Thời Ảnh mới lần thứ hai bước vào nơi mà Tạ Doãn gọi là phòng chứa những bảo vật trân quý kia.

Trong phòng chứa đồ tìm được cây sáo nhỏ mà Tạ Doãn vốn mang theo bên mình, Thời Ảnh từng cố gắng tìm tung tích một phách cuối cùng của Tạ Doãn từ trên cây sáo ngắn kia, nhưng vẫn chưa thể tìm được.

Bước vào phòng tạp vật, vốn định xem xem trên quyển sách cổ kia có ghi lại chút thông tin nào liên quan đến sự tồn tại của Lý Mù hay không, thuận đường gọi Tiểu Thập Tam cùng đi, để Thập Tam giúp mang cây sáo nhỏ của Tạ Doãn giúp người ta giải trừ vướng mắc, lúc giải trừ vướng mắc, có thể mang công đức gắn lên vật tùy thân của Tạ Doãn, chính là cây sáo nhỏ kia.

Thập Tam đáp được, trước kia không có sự cho phép của Thời Ảnh và Tạ Doãn, cậu không dám tùy ý chạm vào cây sáo nhỏ kia.

Nhưng không ai có thể ngờ được, trong khoảnh khắc Thập Tam vừa chạm vào, trong linh mạch đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức xa lạ, đó là một loại khí tức khác với mối liên hệ giữa cậu và Thời Ảnh, cây sáo kia dán chặt trong lòng bàn tay cậu, tựa như... Tựa như vật hồi nguyên chủ vậy!

Thập Tam hoảng hốt đến mức đứng không vững, loạng choạng lùi về phía sau một bước nhỏ, Thời Ảnh nghe được động tĩnh liền nhìn qua, lo lắng hỏi cậu xảy ra chuyện gì?

"Không có việc gì không có việc gì, chỉ là đứng không vững mà thôi." Thập Tam vội vàng giải thích qua loa.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cậu mới bí mật ra hậu viện tìm Trùng Minh, nếu nói Thập Tam là một tia linh được Thời Ảnh tách ra, cùng chung dòng máu và khí tức với Thời Ảnh, vậy năng lực cảm nhận Thiên mệnh của cậu, có lẽ cũng là được Thời Ảnh truyền qua một ít.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNOnde as histórias ganham vida. Descobre agora