20

214 26 0
                                    


Hai người vốn cũng không có ý định để Trùng Minh và Thập Tam đồng hành với mình, đó là Phụ Linh trận, Trùng Minh là thần điểu mà Thập Tam chỉ là một tia linh - đều không phải phàm nhân, bọn họ trước nay đều chưa từng giải qua trận pháp như vậy, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chuyến đi lần này hung hiểm tứ phía, cho nên không dám khinh thường mà đưa ra quyết định.

Nhưng sứ mệnh chính của Thập Tam khi được tạo ra vốn là đi theo bảo vệ Tạ An Chi, nếu cậu nhóc thật sự có thể buông bỏ và phá vỡ mối ràng buộc đó, thì đã phá vỡ ngay từ trước kiếp thứ bảy rồi.
Thêm nữa, quan hệ giữa Thập Tam và Thời Ảnh chính là Linh khí và Linh chủ, hiện giờ linh mạch và linh khí gần như đã dung hợp với nhau, cho nên nếu Thời Ảnh ở trong trận pháp phát sinh bất kỳ chuyện gì, Thập Tam cũng sẽ không cách nào trụ nổi.

Cân nhắc kỹ lưỡng nhiều lần, cuối cùng Thời Ảnh đồng ý để Thập Tam đi theo.

Trùng Minh thì khác, Trùng Minh từ xưa đến giờ chỉ là làm bạn với Thời Ảnh, không phải đồ đệ của Thời Ảnh, vì thế không cần phải nghe theo mệnh lệnh của Thời Ảnh. Nói cách khác, cho dù Trùng Minh muốn đưa ra bất kỳ quyết định nào, bất kể là Tạ Doãn hay Thời Ảnh đều không thể can thiệp.

Nếu nói Phụ Linh trận là nơi cùng hung cực ác, Thần điểu Trùng Minh thượng phi Cửu Thiên, hạ lạc Ngũ Dương, Văn - có thể lấy bách thảo trên thế gian diệu thủ hồi xuân, Võ - có thể xưng bá muôn loài đẩy lui Si Mị Võng Lượng*, chỉ cần một sợi lông vũ cũng có thể xua đuổi tà độc, Thần điểu vạn năm không phải hạng tham sống sợ chết, làm sao có thể nghe theo những lời khuyên nhủ của Thời Ảnh.

(*) Si Mị Võng Lượng được đề cập đến trong Sơn Hải Kinh - chính là tên của những Quỷ thần, yêu quái trong rừng sâu núi thẳm.

"Cứ để lão phu đi gặp ác linh này một lần xem, lão phu ngàn năm qua chỉ có thể ngày ngày canh giữ bên ngoài Sinh Linh tháp nhìn ngươi chịu Thiên kiếp mà thu thập vạn quỷ ác linh, hiện giờ lại muốn lão phu lui về phía sau các ngươi lần nữa, lão phu không làm được." Trùng Minh bước về phía trước một bước, đột nhiên mở ra đôi cánh trắng sau lưng, hóa về nguyên thân đứng trong sân, hơi cúi đầu, khẽ cọ cọ vào bên tay Thời Ảnh.

Thời Ảnh nhớ lại lần đầu tiên gặp thần điểu Trùng Minh ngàn năm trước trong Đế Vương Cốc trên Cửu Nghi Sơn. Trùng Minh ngày đó cũng giống như thế này, buông bỏ tất cả địa vị cùng thân phận Thần điểu chín ngàn năm của mình, ở lại bồi và bảo vệ Thời Ảnh mười ba tuổi, ngày đêm bầu bạn, cùng y tu luyện, nhìn y trưởng thành.

Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, một đám mây đen dị thường đang từng chút từng chút di chuyển, theo tốc độ này, đến nửa đêm giờ Tý, nó sẽ hoàn toàn che khuất mặt trăng.

Bọn họ muốn nhân thời điểm đó, tiến vào Phụ Linh trận.

"Ảnh nhi." Tạ Doãn lặng lẽ nắm tay Thời Ảnh, vừa như trấn an, lại như thuyết phục.

Thời Ảnh hiểu được ý tứ trong ánh mắt của hắn, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc gật đầu, nói được.

Ba người ngồi trên lưng Trùng Minh, Thần điểu dang rộng đôi cánh, bay thẳng về phía vầng trăng cô độc, trong đêm đen tĩnh lặng, âm thầm xé gió lao về phía trước.
Tiếng gió rít gào bên tai, Thời Ảnh theo thói quen nép vào bên người Tạ Doãn, một bàn tay nắm chặt quần áo của Tạ Doãn. Không hiểu tại sao, nhưng trái tim y vẫn luôn treo lơ lửng, có dự cảm sắp tới sẽ phát sinh chuyện lớn gì đó, dự cảm này cứ mãi quẩn quanh trong lòng, không thể xua tan đi được.

(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu