09

299 39 6
                                    


Sư phụ tốt cõng đồ đệ ngang ngược không rõ lai lịch trở về trạch viện Tạ gia, mấy túi quần áo lớn dường như không có trọng lượng.

Cửa lớn vừa mở ra, cả gian phòng bên trong đèn đuốc sáng rực rỡ, chiếu rõ con đường nhỏ vào nhà, như thể mặt trời đang lặn lúc chiều tà, người bước đi trên con đường nhỏ, cúi đầu thấy hai bóng người chồng lên nhau kẻ trước người sau cùng chung nhịp bước.

Thời Ảnh cố ý hít thở thật chậm, thật nhẹ, chỉ sợ quấy nhiễu thời khắc bên nhau đáng quý khó có thể có được này, trong khoảnh khắc đó chợt hiểu ra, vì sao đèn trong trạch viện không bao giờ tắt.

Bởi vì cố nhân không biết khi nào sẽ trở về, bởi vì cố nhân từng bị ép rời khỏi nhà lên Cửu Nghi Sơn vì tuổi còn nhỏ không hiểu biết.

Bởi vì cố nhân này chính là y.

Bởi vì Tạ An Chi từng nói với y: "Ảnh nhi, từ nay về sau, nơi này của ta chính là nhà của người, người làm sao về, về khi nào, cứ điềm nhiên thoải mái đẩy cửa mà vào, ta sẽ vì người mà luôn thắp đèn, đêm dài vô tận, hoàng cung tường cao viện lớn ta và người không quay đầu nhìn lại, chúng ta chỉ cần một tiểu viện này, làm nhà của chúng ta."

Ngày đó khi Tạ An Chi cõng y từ trấn Vĩnh An trở về trong Khất Xảo Tiết đó đã nói những lời này với y.

Tạ Doãn cần thu thập đủ bảy phách, mang nguyên thần hợp lại, Thời Ảnh làm sao lại chẳng thể là những chấp niệm đã tự tiêu tan trong một ngàn năm giày vò kia?

Thì ra tất cả mọi thứ, chỉ có đôi bên mới là căn nguyên.

Căn nguyên của y, hiện giờ đang cõng y, bước vào phòng, sau đó lên tiếng: "Xuống đi."

Thời Ảnh không biết xấu hổ dựa sát vào người hắn, gần như má kề má nói chuyện với hắn, hàng lông mi rung rung, không biết là vì uống phải ly trà sữa ngọt ngào hay là cả người vừa từ trong bình mật ong chui ra, nói với Tạ Doãn: "Ngươi một đường cõng ta trở về như vậy, ta cảm thấy xương cốt toàn thân đều vô cùng thoải mái. Tiểu Tạ sư phụ thật không hổ là cao nhân bắt tà nha, còn có thể trị bệnh nhẹ cho người ta nữa."

"Xuống đi."

"Ai nha, Tiểu Tạ sư phụ."

Thời Ảnh còn chưa nói xong Tạ Doãn đã buông tay, Thời Ảnh không kịp phản ứng, xiêu xiêu vẹo vẹo trượt từ trên lưng Tạ Doãn xuống, lảo đảo mấy bước mới có thể đứng vững, thập phần không tình nguyện trừng mắt nhìn Tạ Doãn. Hôm nay tâm tình tốt nên dứt khoát không thèm so đo với Tạ Doãn như bình thường, y xách mấy túi quần áo mình làm rơi xuống đất lên, nhỏ giọng ngân nga một khúc nhạc không biết tên, trở về phòng ngủ.

Trùng Minh đậu trên xà ngang trong phòng nhìn thấy rõ ràng một màn này, đau lòng thở dài, thật là phản rồi phản rồi, phản rồi ông Trời ơi! Tiểu Bán Tiên có thể trấn áp được Tam giới Cửu thiên, bây giờ lại không biết xấu hổ mà quấn lấy đồ đệ, lại còn gọi người ta sư phụ này sư phụ nọ, thật sự là vô pháp vô thiên, rối loạn cương thường mà!

Thời Ảnh nào còn tâm tư quan tâm đến chuyện cương thường đạo lý này, cái gì da mặt dày, cái gì sư phụ, chỉ cần có thể làm cho Tạ An Chi nhớ được y, chỉ cần có thể cùng Tạ An Chi ở bên nhau, hết thảy đều không phải là vấn đề gì to tát.



(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬNWhere stories live. Discover now