Chương 200: Xảy ra chuyện

985 77 12
                                    

Dạ Kiếm Hàn đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, nhưng nhanh chóng lại nghĩ sâu xa hơn.

Thẩm Thủy Yên (tham lam), Tạ Thiên Lan (dâm dục), Lăng Huyền (phẫn nộ), Quân Mặc (lười biếng), còn có chính mình ... Năm người đều có một điểm chung. Bất kể họ gặp phải chuyện gì, trong hoàn cảnh ra sao, địa vị và quyền lực như thế này. Trước khi gặp nam nhân này, bọn họ không biết tình yêu là gì, không quan tâm điều này. Nhưng sau khi gặp Sở Mộ Vân, bọn họ lần lượt rơi vào lưới tình của hắn, không thể thoát ra.

Mục đích của chuyện này là gì? Khiến cho họ yêu hắn có ích lợi gì?

Đúng là Sở Mộ Vân vô tâm, nhưng chính vì tính cách này mà hắn lười đùa giỡn với tình cảm, lập tức làm tình cũng không tệ. Nói về tình cảm - chẳng bằng nói là người ta hoang tưởng. Cần gì phải làm mấy chuyện rắc rối như vậy?

Vì vậy, Dạ Kiếm Hàn đột nhiên có suy nghĩ - có lẽ Sở Mộ Vân đang tìm ai đó.

Chỉ là hắn không chắc chắn, lần nào cũng hết lòng cho đi, nhưng cuối cùng lại thất vọng hết lần này đến lần khác.

Nghĩ đến đây, Dạ Kiếm Hàn trở nên khó chịu: "Ngươi chắc chắn ta không phải là người mà ngươi đang tìm sao?"

Đối với 'nhân cách' khác, hắn moi hết tâm can ra dỗ dành, tại sao đến lượt y thì lại làm như mẹ kế với con chồng? Nhìn vào dáng vẻ thờ ơ của hắn - tuy rằng cũng rất hấp dẫn, nhưng không so sánh thì không có đau thương. Chưa nói đến mấy đứa trẻ được hắn nuôi dưỡng, ngay cả Tạ Thiên Lan cũng may mắn hơn y rất nhiều. Sau khi ân ái với nhau mấy năm, cuối cùng hắn còn dùng Xả Thân Trận vì tên kia.

Khóe miệng Sở Mộ Vân giật giật, tên quỷ súc này đang ghen sao? Nhưng ăn giấm kiểu trẻ con gì thế này!

Mặc xác tên này, Sở Mộ Vân nói cho có lệ: "Ta không tìm người, chẳng qua là một chuỗi sai lầm. Ai có thể nói trước được vận mệnh."

"Nếu không phải tìm người, chẳng lẽ là... ngươi có sở thích bệnh hoạn?"

Sở Mộ Vân: "..."

Linh cục cưng: ヽ(*.>Д<)o゜

"Nếu đã như vậy..." Diệp Kiếm Hàn híp mắt cười xấu xa: "Thúc thúc cũng nhận nuôi ta nhé."

Sở Mộ Vân cuối cùng không chịu nổi nữa: "Cút."

Dạ Kiếm Hàn: "Cút vào trong sao."

Sở Mộ Vân: "Ra ngoài."

Dạ Kiếm Hàn cười: "Ta sợ ra ngoài ngươi lại cầu xin ta vào, dù sao... chỗ này của ngươi cứ mút lấy ta không nhả."

Chuyện sau đó không còn thích hợp cho trẻ em.

Thắt lưng Sở Mộ Vân bị y làm cho đau nhức, nhưng nhìn góc trên đầu y lại sáng hơn, hắn chỉ có thể thầm rủa: Đồ thần kinh!

Linh cục cưng kinh ngạc: "Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sao Tham ăn có thể kì quặc như vậy?"

Sở Mộ Vân: "Ha ha."

Linh cục cưng không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh.

Trong lòng Sở Mộ Vân hỏi thăm cả họ hàng nhà Tham ăn, nhưng sau đó lại nghĩ đến rất nhiều chuyện.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now