Chương 221: Trống rỗng

211 37 0
                                    

Thật khó tin rằng Thẩm Thủy Yên sẽ nói ra những lời này. Cho dù chỉ là nói dối thì với tính cách tham lam của y, cái gì là của y thì vĩnh viễn thuộc về y. Trong mắt Thẩm Thủy Yên không thể chứa được một hạt cát. Vì vậy những gì y nói ra là một thử thách lớn với bản thân y.

Mà Sở Mộ Vân cảm giác được Thẩm Thủy Yên không lừa gạt hắn.

Những gì y nói là sự thật.

Nhưng hắn lại không thể đồng ý.

Nếu người nói lời này với hắn là Dạ Kiếm Hàn hay thậm chí là Mạc Cửu Thiều, Sở Mộ Vân có lẽ sẽ ngả bài. Thuận theo nhu cầu của hai bên mà hợp tác.

Nhưng đối mặt với Thẩm Thủy Yên, Sở Mộ Vân lại không thể.

Bởi vì hắn quá hiểu Thẩm Thủy Yên, cũng hiểu quá rõ bản chất của y.

Những lời y nói trong lúc xúc động đều là thật lòng, nhưng nếu thật sự nhìn thấy hắn dây dưa với những nam nhân khác... Chưa nói những chuyện quá mức, chỉ bọn họ nhìn nhau, nói chuyện và hơi thân mật, e rằng sẽ khiến Thẩm Thủy Yên mất kiểm soát, làm ra những hành động cực đoan, gián đoạn tình hình.

Thẩm Thủy Yên là nhân tố không ổn định. Mà Sở Mộ Vân sẽ không hợp tác với nhân tố không ổn định như vậy.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Sở Mộ Vân bối rối nói: "Tôn thượng... A Mộ không hiểu lắm... Ưm..."

Hắn chưa kịp nói xong, Thẩm Thủy Yên đã hung hăng hôn hắn. Khác với nụ hôn tràn ngập tình cảm trước đó, nụ hôn này bao gồm sự phẫn nộ, không cam lòng, đau buồn tột độ và thất vọng. Y hôn hắn một cách thô bạo như thể đang trút giận, hành động cũng vô cùng ngang ngược.

Tuyên dâm như vậy sẽ không bị chịch đến chết chứ?

Hiển nhiên Thẩm Thủy Yên rất tức giận, y đã chắc chắn đây chính là A Vân. Thế nhưng dù y đã hèn mọn cầu xin như vậy, thậm chí từ bỏ cả giới hạn của bản thân, vậy mà hắn vẫn thờ ơ, tỏ ra vẻ không biết gì để kích thích y.

Tại sao... tại sao lại tàn nhẫn với y như vậy?

Tại sao chỉ có y luôn nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ đó?

Tại sao... chỉ có mình y bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát khỏi lời nguyền này?

Sở Mộ Vân bị động chịu đựng, ngoại trừ bất an và sợ hãi, căn bản không hề phản kháng.

Làm gì có ai ở Thanh Sương Cung không ngưỡng mộ Thẩm Thủy Yên?

Vì vậy những gì hắn thể hiện lúc này đều hợp tình hợp lý.

Nhưng nó lại hợp lý đến mức đau lòng.

Trái tim của Thẩm Thủy Yên hoàn toàn bị ăn mòn, trong đầu y tràn ngập những cảm xúc âm u và tiêu cực. Y ảo tưởng về cuộc gặp gỡ suốt ba ngàn năm, nhưng thứ y nhận được lại là hắn không quen biết mình. Y bằng lòng chấp nhận mọi thứ, đồng ý đi quá giới hạn của bản thân, nhưng hắn vẫn không chịu cho y cơ hội, dù chỉ là một lần!

Y đã làm gì sai? Y đã làm gì khiến hắn phải hành hạ y như thế này? Chỉ vì y giết Tạ Thiên Lan sao? Hay là... hắn thực sự yêu Tạ Thiên Lan nhiều hơn?

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now