Chương 224: Cặn bã

194 32 1
                                    

Sở Mộ Vân sửng sốt, cảm xúc này đương nhiên là đang diễn, nhưng thành thật mà nói thì hắn cũng đang ngẩn người.

Bởi vì hắn chưa nghĩ đến điều này.

Chẳng lẽ Mạc Cửu Thiều nghĩ rằng hắn không chỉ lừa gạt báo thù mà còn coi y là thế thân?

Khụ khụ...hắn thật sự cặn bã như vậy sao? Hay do Mạc Cửu Thiều là tra nam nên nhìn ai cũng nghĩ là giống mình?

Suy cho cùng thì Ngạo mạn chắc chắn là cặn bã của cặn bã.

Sở Mộ Vân cố tình để Mạc Cửu Thiều bắt đi. Bởi vì chỉ như vậy thì hắn mới dễ dàng công lược Yến Trầm (Đố kỵ). Cả hai người này đều thua trước Băng Linh Thú Sở Mộ Vân. Chỉ cần Mạc Cửu Thiều thừa nhận hắn là Băng Linh Thú tái sinh thì Yến Trầm chắc chắn sẽ rơi vào bẫy.

Đây là chuyện rất logic, điều khó khăn duy nhất là làm sao để đối phó với Mạc Cửu Thiều.

Ngồi xuống nói chuyện chắc chắn không có tác dụng, Mạc Cửu Thiều có lẽ đã muốn giết hắn hàng nghìn lần. Hắn có thể tiếp tục lừa gạt y sao?

Tuy rằng có chút áy náy, nhưng cũng chỉ đành vậy. Ai bảo ngươi thích suy diễn lung tung...

Sở Mộ Vân chỉ mất một phần nghìn giây để hạ quyết tâm. Sau một thoáng sửng sốt, đôi mắt hắn hiện lên sự nhục nhã và hận thù, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi đã biết hết rồi, còn hỏi làm gì?"

Đây là sự thừa nhận.

Kể từ khi Mạc Cửu Thiều biết Sở Mộ Vân chính là Thẩm Vân, chuyện này đã trở thành tâm ma trong lòng y, ám ảnh y ngày đêm. Y vừa không muốn nghe câu trả lời, lại vừa nóng lòng muốn biết chân tướng. Dù thế nào đi chăng nữa, khó để buông bỏ tất cả sau những tra tấn, dày vò kia.

Nhưng bây giờ nghe hắn đích thân thừa nhận, y lại không hề nhẹ nhõm chút nào, ngược lại trong ngực dâng lên lửa giận, dường như có thể đốt cháy tất cả!

Y giơ tay, bàn tay trắng nõn bóp cổ Sở Mộ Vân. Đôi mắt xám bạc kia giăng đầy mây đen: "Nói lại lần nữa."

Sở Mộ Vân không chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn y, trong ánh mắt thấy chết không sờn: "Ngươi hủy hoại ta, ta hận ngươi. Ta muốn ngươi nếm trải cảm giác tương tự, muốn ngươi..."

Mạc Cửu Thiều lạnh lùng ngắt lời hắn: "Nói lại lần nữa. Khi ngươi ở bên ta có phải đang nghĩ đến Tạ Thiên Lan hay không?"

"Phải!" Sở Mộ Vân trừng mắt nhìn y, không chút do dự nói: "Nếu không nghĩ đến y, sao ta có thể làm những chuyện kia với ngươi..."

"Đủ rồi!" Trong mắt Mạc Cửu Thiều tràn ngập sát ý.

Sở Mộ Vân không hề sợ hãi. Dù mặt hắn tái nhợt nhìn y, nhưng trong mắt lại lộ rõ hận ý. Nếu cẩn thận để ý sẽ thấy được sự nhớ nhung và đau đớn đang âm thầm dâng lên trong đồng tử.

Cảm xúc này ẩn sâu đến mức Mạc Cửu Thiều sắp mất lí trí gần như không phát hiện ra.

Nhưng suy cho cùng thì y vẫn rất thông minh, dừng tay trước khi chuẩn bị giết hắn.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now