Chương 234: Thử nghiệm

167 31 4
                                    

Câu hỏi này không dễ trả lời.



Hơn nữa người làm sai là ám chỉ ai? Sở Mộ Vân hay là Yến Trầm?



Sở Mộ Vân cho rằng ám chỉ mình.



Yến Trầm không phải người sẽ cầu xin người khác tha thứ.



Cho nên Sở Mộ Vân cảm thấy Yến Trầm đang ám chỉ hắn.



Những chuyện hắn làm sai... Haha, từ góc độ của Yến Trầm thì có hơi nhiều.



Sở Mộ Vân suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng trả lời: "Còn phải xem đã làm sai chuyện gì, nếu là phản bội chủ nhân thì không thể tha thứ."



Câu trả lời này đến từ góc độ của Yến Vân, không quá hay nhưng lại theo quy củ.



Ánh mắt Yến Trầm hơi trầm xuống. Y nhếch môi, không biết có phải mỉa mai hay không mà không nói gì nữa. Y đứng dậy, bước lên bậc thang ngọc lam.



Sở Mộ Vân không dám nhìn thêm.



Yến Trầm dừng lại trước mặt hắn: "Thay quần áo."



Sở Mộ Vân khựng một chút mới đáp: "Vâng."



Tuy rằng y bị thương nặng nhưng có lẽ là nội thương nên căn bản không nhìn thấy được. Khi y bước ra khỏi suối nước nóng, làn da trắng nõn vương đầy bọt nước, giống như cửa sổ hàn ngọc vào buổi sáng sớm, đẫm sương trong suốt như pha lê, không có chút tì vết nào.



Yến Trầm có dáng người rất đẹp, khi mặc áo choàng lông có cảm giác hơi suy yếu. Nhưng khi y cởi quần áo ra lại để lộ bờ vai rộng và vòng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, cơ bắp tràn ngập sức mạnh, gợi cảm khiến người ta mặt đỏ tim đập.



Sở Mộ Vân hầu hạ y thay quần áo cũng không rời mắt, nhưng vì đứng gần quá nên mặt hắn hơi ửng đỏ.



Yến Trầm vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề tỏ ra thái độ ái muội.



Sở Mộ Vân nhìn không thấu Yến Trầm, nhưng ngày tháng trôi qua rất nhanh, chậm rãi mà thoải mái. Mỗi ngày hắn đều đi theo Yến Trầm, làm một số việc vặt, hầu hạ y ăn, ngủ, tắm rửa,... Trong phòng, Yến Trầm thích vẽ tranh, hoa mai dưới ngòi bút của y sống động như thật, vươn ra khỏi trang giấy, khiến căn phòng lạnh lẽo dần trở nên ấm áp.



Ngoại trừ những lời nói vào ngày đầu tiên, Yến Trầm không nói bất cứ điều gì vượt quá giới hạn nữa.



Khoảng cách giữa hai người vừa phải, không vượt quá ranh giới nhưng cũng không xa lạ. Mỗi ngày Yến Trầm đều gặp hắn, thỉnh thoảng hỏi hắn một số chuyện vặt vãnh. Thậm chí sau đó y còn để Sở Mộ Vân ngủ ở gian ngoài, gần như ở cùng nhau cả ngày lẫn đêm.



Sở Mộ Vân suy tư, đã nhiều ngày như vậy nhưng hắn vẫn có cảm giác hai mắt bị bịt kín.



Yến Trầm vốn không biết những chuyện đó, nếu thật sự đã biết thì tại sao y có thể nhẫn nhịn lâu như vậy?



Có quá nhiều chuyện không hợp lý khiến Sở Mộ Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ.



Sức khỏe của Yến Trầm ngày càng tốt, sắc mặt xanh xao khi lần đầu gặp mặt đã dần biến thành trắng như ngọc. Giấc ngủ của y dường như cũng ổn hơn, vết thâm quầng dưới mắt đã nhạt đi, dung mạo càng nhiếp hồn đoạt phách.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now