Chương 219: Tìm kiếm Sở Mộ Vân

237 30 1
                                    


Không phải là Thẩm Thủy Yên đã phát hiện ra điều gì. Bây giờ y không thể nhận ra Sở Mộ Vân được, bởi vì y đã mất đi khả năng khống chế Sinh Môn, không thể thông qua đó tìm kiếm linh hồn Sở Mộ Vân.



Nhưng y biết Mạc Cửu Thiều có thể làm được. Y có cách độc đáo để nhận ra linh hồn Sở Mộ Vân.



Cách này được phát hiện ra sau khi Sở Mộ Vân chết đi và sống lại trong cơ thể Băng Linh Thú.



Mạc Cửu Thiều cho Thẩm Thủy Yên xem gương kí ức, nhưng phần quan trọng đã bị che giấu nên Thẩm Thủy Yên không cách nào biết được phương pháp nhận dạng là gì.



Vì vậy y mới cần hợp tác với Mạc Cửu Thiều.



Sở dĩ bây giờ y chắc chắn A Vân đã trở lại, còn đang ở Thanh Sương Cung, là vì biểu hiện trước đó của Mạc Cửu Thiều.



Tại sao y lại nhắc tới Lăng Huyền trước mặt người khác? Vì sao y lại nói trước mặt nhiều người hầu rằng: "Nếu Lăng Huyền đến, ngươi hãy giữ gã lại mấy ngày?"



Lời này không chỉ nói với Thẩm Thủy Yên, mà còn ám chỉ một người khác.



Y đang nói cho Sở Mộ Vân nghe.



Mạc Cửu Thiều nhận ra Sở Mộ Vân đang ở trong điện, nên mới dùng lời lẽ khó hiểu như vậy để nhắc nhở hắn đừng đi tìm Lăng Huyền, nếu không sẽ bị bắt.



Thẩm Thủy Yên đứng dậy, siết chặt bàn tay sau ống tay áo dài, không để ý đến máu đang rỉ ra từ kẽ tay.



A Vân đã trở lại và đang ở gần y.



Chỉ tin tức này thôi cũng khiến y choáng váng. Cảm xúc mãnh liệt dường như biến thành thực thể, quay cuồng trong đầu y, khiến y không biết làm sao.



Thật ra chuyện này rất nực cười, sau khi tìm kiếm một nghìn năm, chờ đợi ba nghìn năm, y đã dành hơn nửa cuộc đời cho nam nhân này. Lâu như vậy, thế giới thay đổi nhiều như vậy, mặt trời mặt trăng không ngừng luân phiên. Dù tình cảm sâu đậm đến đâu cũng phải cạn kiệt, chấp niệm thế nào rồi cũng phai mờ dần, nỗi nhớ nhung cũng theo dòng nước cuốn trôi.



Nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra, đừng nói là biến mất, thậm chí nó còn không hề phai mờ đi.



Giống như vũng nước đóng băng trong tuyết lạnh, nó không thể tan chảy. Dưới sự tích tụ của sương giá và tuyết, nó càng ngày càng cứng hơn và không thể thay đổi hình dạng.



Trong ba nghìn năm này, gần như Thẩm Thủy Yên đã biết tất cả mọi chuyện.



Y biết Sở Mộ Vân có quan hệ với Mạc Cửu Thiều và Yến Trầm, đồng thời cũng biết hắn từng bị tổn thương sâu sắc, trải qua cái chết hai lần, cuối cùng mất hết hy vọng.



Thẩm Thủy Yên biết Lăng Mộc chính là Thẩm Vân, biết chấp niệm của hắn với Lăng Huyền, biết hắn vì gã không tiếc lợi dụng Quân Mạc và Dạ Kiếm Hàn, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại.



Nhưng dù biết nhiều như vậy, Thẩm Thủy Yên vẫn không thể nhìn rõ trái tim nam nhân này đặt ở đâu.



Hắn tình thâm nghĩa trọng, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now