Chương 231: Nấu ăn

244 40 2
                                    


Dạ Kiếm Hàn dùng thực lực chứng minh cho Sở tổng rằng y không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu rất giỏi.

Khi đồ ăn được bưng ra, Sở Mộ Vân rất kinh ngạc: "Không ngờ thật."

So với Sở tổng làm nổ tung phòng bếp, Dạ Kiếm Hàn nấu một bàn đồ ăn nhưng toàn thân y lại không nhiễm mùi dầu mỡ. Y ngồi xuống cầm ly rượu lên, lập tức khôi phục dáng vẻ tổng tài bá đạo, không nhìn ra được dáng vẻ người chồng nội trợ.

Sở Mộ Vân hơi do dự: "Đây không phải là thuật biến hình đúng không?" Nhìn có vẻ ngon nhưng không thể ăn.

Dạ Kiếm Hàn vươn tay gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng hắn.

Sở Mộ Vân bị nhét đồ ăn vào mồm, vừa định cau mày thể hiện sự bất mãn, nhưng lập tức bị hương vị lan tràn trong miệng chinh phục.

Thịt không hề ngấy, khi vào miệng thì hương vị rất ngon. Lưỡi Sở Mộ Vân đã nếm vô số món ngon, chưa kể những ngày ở Ma giới, hắn đã ăn tất cả của ngon vật lạ ở hiện thực.

Nhưng ngay cả những món ăn do đầu bếp có chuyên môn ở nhà hàng ba sao Michelin làm ra cũng không thể so sánh được với món ăn tự nấu của Dạ Kiếm Hàn.

Sở Mộ Vân sửng sốt.

Dạ Kiếm Hàn cười khẽ: "Thế nào?"

Sở Mộ Vân: "...ngon lắm." Hắn thật sự không thể dối lòng nói ra hai chữ "không ngon".

Dạ Kiếm Hàn mỉm cười.

Sở Mộ Vân bỗng nhiên có cảm giác thèm ăn, ngồi xuống nếm thử từng món. Tổng cộng có bốn món ăn và canh, mỗi món đều có hương vị riêng, ngon đến mức không thể ngừng ăn.

Tính Sở Mộ Vân lịch sự, luôn giữ im lặng khi ăn và ngủ, nên hắn ăn uống rất nghiêm túc mà không nói một lời.

Dạ Kiếm Hàn nhìn hắn ăn, nở nụ cười.

Ăn xong, Sở Mộ Vân nhìn y: "Không phải ngươi chỉ ăn linh hồn thôi sao?"

Dạ Kiếm Hàn: "Linh hồn là thứ cần thiết để sinh tồn, còn đồ ăn là sở thích."

Sở Mộ Vân bừng tỉnh: "Cũng đúng, danh hào của ngươi là Tham ăn."

Dạ Kiếm Hàn mỉm cười: "Ừ, hơn nữa có thể khơi dậy sự 'ham ăn' của mọi người."

Sở Mộ Vân tin lời y nói. Sau khi nếm thử tay nghề của y, ai cũng sẽ thèm ăn.

Dạ Kiếm Hàn nhìn hắn rồi nói: "Ngươi không thể nấu ăn. Khi ở chung với Phẫn nộ, sao hai người có thể sống trong suốt trăm năm?"

Khi Thẩm Vân nuôi Thẩm Thủy Yên, hắn là tôn giả nổi danh lừng lẫy trong Nhân giới, người hầu hạ đông vô kể. Bởi vì Thẩm Thủy Yên thích ăn cá nên hắn mời một đầu bếp chuyên nấu món cá, đương nhiên bọn họ không phải lo lắng chuyện ăn uống.

Nhưng Lăng Huyền bị đào ra từ tầng hầm, cái gì cũng không biết. Lăng Mộ suốt ngày ở trong hang động với y, không có ai hầu hạ, cho nên chuyện ăn uống trở thành vấn đề.

Sở Mộ Vân buông tay nói: "Túi Càn Khôn."

"..." Dạ Kiếm Hàn: "Các ngươi ăn như vậy suốt một trăm năm?"

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now