Chương 233: Nắn Hồn Thảo

244 36 4
                                    

Yến Trầm đưa lưng về phía Sở Mộ Vân, lực chống của y mạnh đến mức thân cây rung chuyển. Những bông hoa mai lớn rơi xuống cổ áo, màu trắng tinh và màu hồng đối ngược, khiến khuôn mặt trắng trẻo của Yến Trầm càng thêm quyến rũ.



Trái tim Sở Mộ Vân đập mạnh, vội vàng dời tầm nhìn.



Hắn luôn cảm thấy không đúng lắm, trạng thái của Yến Trầm rất không ổn.



Bản chất của y vô cùng thiếu cảm giác an toàn, dưới sự ghen tị ác tính là ham muốn độc chiếm bệnh hoạn. Nhưng đồng thời y lại vô cùng kiêu ngạo, ngay cả khi mất đi thứ gì đó quan trọng, hay là bị thương nặng, y cũng không đến mức lơ đãng như vậy.



Chẳng lẽ Yến Trầm cũng biết về sự tồn tại của Thẩm Vân?



Sở Mộ Vân không khỏi cảnh giác.



Nhưng Yến Trầm không làm gì cả, y dựa vào thân cây, hít một hơi rồi đứng thẳng lên.



Yến Trầm không quay đầu lại, dường như coi Sở Mộ Vân như không khí. Y nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt tím sâu thẳm không phản chiếu chút ánh sáng nào, chỉ lặng lẽ quan sát, trầm mặc khiến người ta bất an.



Sở Mộ Vân tính thời gian, đang định dò hỏi, Yến Trầm đột nhiên quay người lại.



"Từ nay về sau ngươi sẽ tên là Yến Vân."



Sở Mộ Vân giật mình ngẩng đầu lên, vô cùng ngạc nhiên - được chủ nhân ban tên đã là vô cùng vinh quang, nhưng ai có thể ngờ y còn đặt họ cho hắn.



Yến Trầm cười nhẹ, khóe môi cong lên. Khuôn mặt y lúc này có chút giống dáng vẻ trước đây, đôi môi mỏng, nụ cười khiến người ta có cảm giác xa cách và thờ ơ.



"Ngươi không cần làm việc vặt, chỉ cần nói chuyện giải sầu với ta mỗi ngày là được."



Sở Mộ Vân kinh sợ cảm ơn: "Đó là vinh hạnh của thuộc hạ."



Dường như tâm trạng của Yến Trầm tốt hơn nhiều, y mỉm cười nhìn hắn: "Lại đây."



Sở Mộ Vân cúi đầu lại gần y.



Yến Trầm cầm cổ tay hắn, ngón tay lạnh giá đặt lên mạch đập.



Sở Mộ Vân bất động, nhưng cũng không lo lắng cho lắm. Hung Hỏa Chi Độc được giấu rất sâu, cho dù Yến Quân Thanh tới cũng không thể kiểm tra được bằng cách bắt mạch.



Nhưng dường như không phải Yến Trầm đang tìm Hung Hỏa Chi Độc. Y nghiêm túc bắt mạch cho hắn, sau đó nói: "Tư chất của ngươi rất tốt, đừng lười biếng luyện tập. Ngày mai ta sẽ cho ngươi một bộ công pháp, nếu không hiểu thì cứ tới hỏi ta."



Sở Mộ Vân cảm kích đến mức không biết phải làm sao.



Yến Trầm lại hỏi: "Trong nhà còn người thân không?"



Sở Mộ Vân lắc đầu nói: "Từ khi thuộc hạ sinh ra đã là trẻ mồ côi, không có nhà."



Yến Trầm nhẹ nhàng an ủi hắn: "Vậy từ nay Chiếu Mai Sơn sẽ là nhà của ngươi."

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now