Chương 230: An ủi

194 35 3
                                    

Những lời này vô cùng lạnh lùng, không có chút ấm áp nào. Ngay cả Sở Mộ Vân nhìn thấy trong lòng cũng ớn lạnh, đừng nói đến Dạ Kiếm Hàn trong mộng.



Nhưng Dạ Kiếm Hàn vẫn không ngừng lại. Dù bị trùy băng sắc nhọn đâm thật mạnh vào tim, nam nhân mạnh mẽ này vẫn không biểu hiện ra dấu hiệu gì, tiếp tục hung ác mà làm. Y giống như một con dã thú đói khát quá lâu, sau khi tìm thấy thức ăn liền mất kiểm soát. Cũng giống như ngọn lửa rực cháy, điên cuồng sưởi ấm lớp băng bên dưới.



Nhưng khi băng tan cũng là lúc biến mất.



Dạ Kiếm Hàn không nhận ra, nhưng Sở Mộ Vân lại cảm giác được.



Sự bất lực và thất vọng đằng sau khuôn mặt bình thản kia, những dao động cảm xúc đang cố gắng kìm nén càng lúc càng khó kiểm soát.



Tất cả đều đang đi theo phương hướng bất lợi nhất, sự nhẫn tâm của y dường như vô ích. Giãy giụa lâu như vậy, nhưng kết quả vẫn như cũ.



Vậy thì có ý nghĩa gì?



Sở Mộ Vân trong mộng chưa từng tức giận, nhưng vào lúc này hắn lại bộc phát.



Hắn dễ dàng hất Dạ Kiếm Hàn xuống.



Hắn khỏa thân, nhìn xuống Dạ Kiếm Hàn. Dường như vị trí của họ đã bị đảo ngược.



Bị đối xử như vậy nhưng Dạ Kiếm Hàn lại nở nụ cười: "Cuối cùng thì ngươi cũng... tức giận."



Sở Mộ Vân lạnh giọng khiển trách: "Vớ vẩn!"



Hắn xoay người rời đi, Dạ Kiếm Hàn ở phía sau lại thấp giọng nói: "...Ta chỉ muốn có ngươi."



Giọng nói này rất nhẹ, nhưng lại như búa tạ đập vào ngực Sở Mộ Vân, khiến hắn cảm thấy choáng váng.



Khi tỉnh lại, Sở Mộ Vân nhận ra mình đang được Dạ Kiếm Hàn ôm vào lòng.



Đó là một cái ôm trong vô thức, hai tay Dạ Kiếm Hàn đè lên người hắn, hai chân quấn quanh chân hắn. Khiến hắn thậm chí không thể cử động, toàn thân như bị khóa trong vòng tay y.



Vậy mà có thể ngủ thì quá là bản lĩnh.



Sở Mộ Vân hít sâu một hơi, muốn hất y ra, nhưng hắn vừa cử động, lại nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Dạ Kiếm Hàn.



Y ngủ rất yên tĩnh, mất đi dáng vẻ bày mưu tính kế lúc bình thường. Khuôn mặt y dường như rất thỏa mãn, như thể cuối cùng y đã có được thứ mình muốn, ôm nó trong tay nên mới an tâm đến vậy.



Sở Mộ Vân lặng lẽ nhìn, khẽ thở dài, nhưng cũng không có ý định rời đi nữa.



Hầu hết mọi người có thể nghĩ rằng mình đang gặp ác mộng.



Suy cho cùng bị quấn lấy như thế, không ai có thể ngủ ngon được, có mơ linh tinh cũng không phải chuyện lạ.



Nhưng Sở Mộ Vân lại không nghĩ như vậy.



Vì đây không phải là lần đầu tiên hắn mơ.



Thẩm Thủy Yên, Mạc Cửu Thiều... lần này lại đến lượt Dạ Kiếm Hàn.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now